Tình yêu, các mối quan hệ thời nay ngày càng giống với sự thích ứng hơn là tình yêu, khi sự thoải mái được ưu tiên hàng đầu chứ không phải là sự thấu hiểu và hòa nhập lẫn nhau.
Ly hôn không phải là cuộc tẩu thoát. Đó là chọn lựa của người trong cuộc, để cuộc sống riêng khởi sắc, tròn trịa, tràn đầy hơn và có khi là để giữ cái chuẩn hành xử ở mức cao với nhau.
Rất nhiều vấn đề sẽ phát sinh khi mại dâm được xem là một nghề, được hoạt động công khai, hợp pháp. Điều đó là chắc chắn. Nhưng nghiêm cấm mại dâm như lâu nay chúng ta vẫn làm liệu có ít vấn đề hơn?
Đâu cần to tát. Từ một Joy Mangano đến “chúng ta là Joy Mangano” rất dễ dàng. Phụ nữ giúp nhau hạnh phúc, tỏa sáng không hề là câu chuyện của lộ trình; mà là của kết nối, truyền trao và lan tỏa.
Khi biết con trai mình nuôi “mèo hoang”, lần đầu tiên bác chủ động gọi điện cho chị và té tát: “Chị xem lại chị đi, làm sao để chồng nó chán? Nó như thế đâu phải do lỗi mình nó, con trai tôi từ bé…”
Hạnh phúc luôn là khát khao to lớn trong đời mỗi người. Nhưng hạnh phúc phải chăng là kết quả của sự tích góp những điều nhỏ nhặt, giản dị và cả những yêu thương.
Tình cũ luôn khiến người ta nhớ, lạ là người ta chỉ nhớ những kỷ niệm êm đềm. Để rồi đang khi trắc trở, trống vắng, người ta dễ dàng "bám víu" vào tình cũ để thổn thức, để tiếc nuối.
Phụ nữ đôi khi cũng buông lời “tội nghiệp đàn ông” khi thấy họ đưa đón con, giặt đồ, rửa chén, mà quên mất, chính thái độ ấy đã cổ xúy cho một xã hội bất công.
Kiến nghị xem mại dâm là một nghề hợp pháp đã gây ra một cuộc tranh cãi rộng rãi với hai luồng ý kiến trái chiều: ủng hộ và phản đối. Sự ủng hộ/phản đối ấy, thật ngạc nhiên, không phụ thuộc vào giới.
Cảm ơn con đã về làm con mẹ, đã vất vả lo toan, dù còn khá nhiều lỗi lầm, còn vụng về, nhưng nếu không có con, mẹ không biết sẽ như thế nào. Những gì con làm, con trải qua, mẹ đều biết.
Người ta đã tìm ra lý do tại sao tình yêu cuối cùng sẽ ra đi và làm thế nào để duy trì mối quan hệ khi 'cocktail nội tiết' đã ngừng hoạt động.
Tôi nắm bàn tay nhỏ thó thô ráp lục cục xương của mợ, tự hỏi có ngày nào mợ được nghĩ cho mình hay sống cho mình? Buông tay đi mợ, tụi nó đủ lông cánh lâu rồi. Việc của chúng là phải tự bay.
Yêu thương hay giận hờn, thực ra nó chỉ là những cung bậc cảm xúc của con người trong đời sống nhiều bộn bề mà thôi. Tuy nhiên, giận thôi đừng giận quá.
Có lẽ người phụ nữ quyến rũ nhất, hạnh phúc nhất là khi “không có gì để mất”, hay đúng hơn là “không sợ mất điều gì”. Khi không sợ mất gì, người ta mới có thể thoải mái tinh thần, nhẹ nhõm về vật chất.
Ai có thể nắm tay, gồng mình suốt cả ngày? Ai có thể mang ai đó trên vai cả đời mà không mỏi mệt? Đàn ông không nói ra, nhưng đâu phải không có những lúc cô đơn, yếu mềm, cần một nơi an ủi thật sự.
Cái bất mãn ngấm ngầm chuyển thành ghen tỵ, những chuyện nhỏ xíu cũng thành mâu thuẫn, cãi vã.
Gia đình chồng gọi chị là người ích kỷ, rằng làm gì cũng ưu tiên bản thân, nào là gái có chồng, có cần phải sống kiểu “hưởng thụ” quá đáng thế không, hay đừng thấy làm ra tiền mà muốn làm gì thì làm…
Một ông chồng chỉ biết sáng mắt lên vì tiền, chỉ biết vơ vét của vợ để đắp lên thân mình, vun cho bố mẹ đẻ thì đương nhiên là loại đàn ông không thể nào chấp nhận.
Nhiều năm qua, điều ám ảnh tôi nhất không phải đói, khát mà chính là không khí gia đình ngột ngạt, những tiếng cãi cọ nhỏ xíu rồi to dần và sau cùng là ầm ĩ, lan khắp nhà như khói đen độc hại của một đám cháy.
Chưa khi nào trong đời tôi nghĩ mình sẽ hành động như một con ngốc thế này. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày mình bám đuôi theo người đàn ông mình hết lòng yêu thương với cảm giác phạm tội thế này...
May mắn là cuối cùng, hai mẹ con cô cũng đợi được đến ngày hạnh phúc, được bước lên xe hoa cùng với nhau và chú rể là bố đẻ của con cô.
“Huynh đệ như thủ túc/vợ chồng như y phục”. Không có người vợ nào muốn một ngày nào đó bộ y phục hôn nhân của mình sẽ lỗi mốt vì sự bất bình đẳng vô tiền khoáng hậu không phải từ cô ấy.
Chuyện vợ chồng chưa thông, đã chạy tới người cũ. Mà trong hàng trăm mối quan hệ tình cảm, mối quan hệ với người yêu cũ bao giờ nguy hiểm và khiến người ta dễ sa ngã nhất.
Những người đang thực sự sống tối giản nghĩ gì và vì sao họ lại làm như thế?
Chị không cố ý lấp đầy sự thiếu vắng anh bằng một hình bóng khác, không tìm xem anh có ai chưa, không thả mình vào những chuyến đi như một cứu cánh, hay những ngày cà phê mải miết với bạn bè...