Chị cũng thừa nhận sai lầm khi ngay từ những tuần đầu tiên đã nghĩ con mình kém thông minh.
Ba tôi hay mượn các câu chuyện để nói ý kiến của mình hoặc để nhắc người khác một cách khéo léo, nhất là trong dạy dỗ con cái.
Đồng hành với con mà không dùng bạo lực hay chỉ trích nặng nề, vì với ai, ở tuổi nào, vượt qua chính mình đều không hề dễ dàng.
Phương pháp Shichida giúp trẻ phát triển về thể chất, tâm hồn, trí tuệ và tạo cơ hội tương tác tích cực, gắn kết, thấu hiểu giữa cha mẹ và con cái.
Chơi cùng con mệt không? Mệt lắm chứ, nhất là hôm ấy mẹ không khỏe hay đang bù đầu vì công việc cơ quan.
"Bà bảo con hết bận thì con đưa mấy đứa nhỏ về nhà nhé”. Tiếng ba nhắc mẹ vọng vào điện thoại. Lòng tôi chùng lại. Bao giờ thì tôi hết bận?
Bạn già chúng tôi gặp nhau toàn kể chuyện… nể con, sợ con, ngay cả khi có kinh tế độc lập.
Nhiều cha mẹ ở bên con đó, nhưng không giao tiếp, cũng chẳng biết gì về nhau. Tới lúc lại than con cái sao mà khó hiểu, khó dạy.
Cậu bé lẳng lặng lau nước mắt cho bà. Cách cậu bé lau đã làm mềm trái tim già nua của người bà và những người trông thấy.
Hầu hết trẻ nói rất ít về những cảm xúc phức tạp của bản thân xung quanh cuộc ly hôn của cha mẹ.
Người ta nói quá nhiều về tổn thương, về ẩn ức tâm lý, về nhiều thứ mà trẻ có thể mắc phải sau khi cha mẹ ly hôn. Thực tế ra sao?
Có những đứa trẻ rất khó dạy vì bất mãn với cha mẹ, cuộc đời. Mọi điều không như ý, chúng quy về lỗi bi kịch hôn nhân của gia đình.
Những đứa trẻ hoặc những người trưởng thành chịu tổn thương, thiếu thốn tình cảm rất khao khát những cái ôm từ người khác.
Chị chưa bao giờ hình dung ra cảnh này: Ly của chị mới 19 tuổi, mới vào đại học không lâu đã làm vợ, làm mẹ.
“Mày ăn gì mà ngu thế. Tao đập cho một phát bây giờ!”. Tôi đứng khựng lại, đó là những câu mắng con mà tôi vẫn gào lên mỗi khi tức giận.
Khi còn cha mẹ, mỗi người cố gắng làm tốt nhất vai trò làm con, để khi song thân trăm tuổi, mình không phải nuối tiếc quá nhiều.
Nhiều phụ huynh rơi vào trạng thái “ba phần nuông chiều, bảy phần bất lực” vì họ thực sự hết cách và cạn sức “giáo huấn” con.
Làm mẹ là công việc trọn đời và toàn thời gian, nhưng lại không có trường lớp nào đào tạo và cũng không có sách “hướng dẫn sử dụng”.
Con tôi vụng miệng trong giao tiếp với bạn khác phái và không biết cách thể hiện sự quan tâm. Con trai mình lơ ngơ, lóng ngóng giữa nhóm bạn.
Trong căn nhà rộng, các con đều ra ngoài với cuộc mưu sinh vất vả, chỉ có mẹ với thênh thang. Nếu không hướng về những đứa con, mẹ biết làm gì?
Nhưng dạo gần đây, bé Na gọi điện cho chị nhiều hơn và khóc nhiều hơn. Chị bắt đầu thấy lo lắng và sợ con bị ảnh hưởng tâm lý.
Con trai chị thản nhiên giải thích: “Con người ta chỉ sống có một lần…”. Những câu nói kiểu này khiến có lúc chồng chị nổi giận hất bay mâm cơm.
Không chỉ ngày 20/11, mà 365 ngày trong năm, người thầy xứng đáng được tri ân và tôn vinh.
Gặp chuyện không vui, bà già U70 xách xe rong ruổi phố, ôm laptop vượt mấy chục cây số lên vườn cây mắc võng đu đưa sáng tác bài ca cổ...
Đến mùa, đến đoạn, lá vàng phải trút thôi! Để ba mẹ có thể thong dong tỏa hết vẻ rực rỡ, sống nốt chặng úa tàn mà rời cành.