PNO - Nhớ những ngày còn bé, để giúp con gái chống chọi với cơn ho và cũng là để “dụ” con gái chịu khó đến nhà trẻ, mẹ hay nấu một ít kẹo gừng.
PN - Bà có hai người con. Anh Cả - anh của Tuân lên chùa sống từ năm 15 tuổi. Nghe bà kể, sau đám tang chồng, bà mang di ảnh lên ngôi chùa cách hai chục cây số xin gửi vong linh ông.
PN - Theo dõi diễn đàn, tôi nhận thấy nhiều bài viết đả phá việc mọi người lao vào kiếm tiền. Đành rằng ít tiền thì làm việc gì cũng khó, làm người tốt cũng chẳng dễ, và chả ai hạnh phúc trong đói nghèo cả. Tuy nhiên, kiếm tiền bằng mọi giá đến nỗi sẵn sàng đánh đổi cả sinh mệnh, nhân phẩm và tình cảm… thì thật đáng báo động, đặc biệt ở khía cạnh vun đắp gia đình.
PN - Giữa phố phường tấp nập, ven đường, một đôi vợ chồng cặm cụi nổ bánh. Con chỉ vào mớ bánh: “Mẹ ơi, bánh gì lạ vậy?”…
PNO - Những ngày hè nắng cháy, nắng chỉ muốn trốn trong nhà, nắng chảy mồ hôi, nắng chói chang, gắt gỏng. Nắng trượt dài trên hai bên triền sông, trải đều lên nương ngô đang trổ cờ mơn mởn. Nắng khiến con cua con cá phải chui sâu vào hang, vào hốc mà trốn.
PNCN - Con gái tôi mới bước vào tuổi dậy thì mà sao có những biểu hiện rất đáng ngại như hay gãi “chỗ ấy” một cách thoải mái. Mới đây, mẹ cháu cho tôi biết: khi giặt đồ lót của cháu thấy có nhiều bợn màu vàng bám ở đáy quần, giống huyết trắng của bệnh phụ nữ và có mùi hôi. Tôi rất bất ngờ. Làm sao cháu nhà tôi còn con gái mà lại mắc bệnh của phụ nữ? Cháu có giấu diếm chúng tôi điều gì không? Tôi làm cách nào để bảo vệ con?
PNCN - Lo lắng, thương yêu con cái là bản năng, tình cảm hết sức tự nhiên của người làm cha mẹ. Nhưng yêu thương đến mức mù quáng, mê muội chẳng những rước khổ cho mình mà còn vô tình gây hại cho con.
PNCN - Xin được nói trước, tôi không phải là một người mẹ đơn thân đúng nghĩa. Đúng ra, tôi đã từng là mẹ, và từng có thể trở thành mẹ đơn thân. Nhưng tôi đã không chọn con đường đó.
PNCN - Đã hơn nửa tháng kể từ ngày con bỏ nhà ra đi. Cũng hơn nửa tháng qua không khí nhà mình lạnh lẽo, buồn thảm và ngột ngạt. Bà nội không giấu được những giọt nước mắt nhớ cháu trai. Mẹ ra vào thở ngắn than dài, rồi lại quay sang trách móc ba. Ba thì lặng lẽ, không nói câu nào. Bé Thơ vẫn hồn nhiên không hiểu chuyện, cứ bi bô: “Anh Tú đâu rồi, sao không về chơi với con…?”. Ba đắng lòng. Tất cả là lỗi tại ba, chính ba đã đẩy con rời khỏi mái gia đình.
PNCN - Sở dĩ ba nói “mình ên” là vì ba mẹ chỉ có mình nhóc Bin. Nếu ba đi vắng, bên nhóc chỉ có mẹ, còn khi mẹ đi vắng thì nhóc chỉ có ba. Không sống gần nội, ngoại, nên trong nhà ít khi có đông người để nhóc chơi đùa.
PN - Bác sĩ ơi, trong tháng có hai lần chỗ ấy của cháu “có mùi”: lần trong mấy ngày hành kinh và lần giữa chu kỳ. Dù giữ vệ sinh khá kỹ và sử dụng cả nước rửa chuyên dùng, cháu vẫn chưa an tâm. Cháu sợ làm phiền người nào vô tình ngồi cạnh mình. Bác sĩ cho cháu hỏi: Tại sao người cháu xuất hiện mùi này, xử lý ra sao?
PN - Năm 24 tuổi, Út gật đầu với một người thì cũng là lúc má đổ bệnh nặng.
PN - Những ngày cuối tuần, ngoài giờ làm thêm, tôi thường phụ mẹ trông coi quán cà phê. Trong số khách của mẹ có Nhân là người bạn chung lớp với tôi thời tiểu học. Thấy Nhân thường trò chuyện với tôi, mẹ nhắc nhở: “Con đừng giao tiếp với nó nhiều...”.
PN - Nhà có bốn chị em, chị Hai, chị Ba, anh Tư và tôi là út. Anh Tư cực kỳ trầm tính, ít giao tiếp, kể cả người trong gia đình. Đôi lúc, ba tôi rất bực bội bởi không thể chuyện trò cùng con trai duy nhất, có chuyện cần trao đổi với anh, ông toàn thông qua chị dâu và cháu nội.
PNO - Em trai tôi chuẩn bị lấy vợ. Em dâu tương lai của tôi vừa tốt nghiệp đại học ngành báo chí, đã có vài bài viết đăng báo. Đôi lần trò chuyện đủ để tôi nhận ra em đang tràn đầy nhiệt huyết muốn đi, muốn làm việc, muốn cống hiến sức mình cho đam mê nghề nghiệp. Thế nhưng…
Nick Vujicic (Nick James Vujicic) sinh năm 1982 tại Melbourne, Úc. Anh bị khiếm khuyết cả tay lẫn chân do bệnh tetra-amelia, một căn bệnh hiếm gặp.
PNO - Hôm nay, dọn phòng cho con gái, vô tình tôi thấy cuốn nhật ký của con. Thời đại bây giờ, còn viết nhật ký tay như con gái tôi quả là hiếm.
PN - Nghĩ lại bây giờ tôi vẫn hãi. Trời mưa ầm ầm, sấm chớp đùng đùng, vậy mà mấy chị em vẫn lao ra đồng nhặt lạc xổi. Mưa càng to, lạc lùi trong đất từ những ngày trước trồi lên mặt đất càng rõ, chả cần đào bới, cứ thế nhặt. Một bữa nhặt lạc xổi còn được nhiều gấp ba ngày thường đi mót. Có hôm đang sũng mình dưới mưa thì nghe một tiếng sét kinh hoàng. Cả bọn hết hồn đứng ngây ra không biết chạy đi đâu. Về tới đầu làng mới biết tiếng sét vừa rồi đánh chết con Huyền nhà cô Sửu. Vậy mà chiều hôm sau mưa, lại tưng tưng cắp rổ lao ra đồng, đứa nọ rượt theo đứa kia, để kịp có mặt trước những ruộng lạc mới dỡ.
PN - Hôm nọ, bố đưa con đến nhà người quen ăn tối. Sau bữa ăn, người mẹ bảo cậu con trai chín tuổi: “Con đàn một bài góp vui cho mọi người đi”. Cậu con trai ung dung tiến đến cây đàn piano, lướt ngón tay trên phím, du dương. Khoảnh khắc ấy thật ngọt ngào.
PN - Những phóng viên theo dõi các phiên tòa như chúng tôi vẫn thường ngồi lại sau phiên xử, lắng nghe lòng đan xen hàng trăm thứ cảm xúc: buồn, thương, giận, xót xa, cám cảnh…
PN - Tăng Hiếu Nhân (học sinh lớp 9 Trường Trung học Việt Mỹ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) rưng rưng trong buổi tiệc tiễn em đi du học Úc, khi nghe ba nhắc đến ông nội (vừa qua đời hai tháng trước).
PNO - Bạn quyết định ly hôn sau ba năm lần lữa. Ai cũng mừng cho thái độ kiên quyết (dù có hơi muộn) của bạn, vì từ nay bạn sẽ thoát khỏi anh chồng vừa trăng hoa vừa bạo lực, lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ.
Nhiều nhà nghiên cứu về Nam Bộ và Sài Gòn đã cho ta biết các tính cách đặc biệt của con người khám phá vùng đất mới: trọng nghĩa khí, giàu tình thân, sức sống mãnh liệt, nhân văn, trọng thực tế, nhạy kỹ thuật, giao thương…
PNO - Tôi có ba đứa con, hai đứa sau rất thông minh, lanh lợi, học giỏi nhưng thằng Trung - con trai đầu của tôi thì ngược lại, rất chậm chạp.
PN - Chị Khanh giục Tấn, con trai của mình cưới vợ, khi Tấn và Ly yêu nhau chưa bao lâu. Chị nói: “Chị của con đã du học, lại có người yêu bên Mỹ, sẽ không về. Nhà mình rộng thênh thang. Cứ cưới nhau đi, rồi muốn học gì ba mẹ sẽ nuôi cả hai vợ chồng ăn học tiếp”.