Cuộc hẹn giữa phóng viên và chị Phạm Phượng phải né những kế hoạch quan trọng của gia đình chị: về thăm quê hay đưa mẹ và cả nhà đi tham quan.
Nếu phải chọn một đồ vật trong nhà để biểu thị cho sự ấm áp và hạnh phúc của gia đình, bạn sẽ chọn món nào? Tôi sẽ chọn chiếc bàn ăn.
Trước đây, chồng tôi, con tôi cũng không mặn mà lắm vụ chụp hình, thậm chí chồng tôi còn la “chụp gì chụp hoài”.
Mời bạn viết và gửi những tấm hình quý giá đến cuộc thi Những bức ảnh trong đời do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức.
Hồi nhỏ, tôi đã biết thương những giọt mồ hôi ròng rã chạy đua với nước mưa ướt nhòa khuôn mặt cha, ướt sũng trên áo mẹ.
Hình ảnh ba ghé vào phòng thăm giấc ngủ các con là hành trang yên ả theo tôi mỗi ngày, như vẻ đẹp diệu kỳ từ một tình yêu.
Nhiều người vẫn hỏi ý nghĩa của việc nỗ lực trong hôn nhân là gì, sao có những giai đoạn mà như chỉ riêng mình cố gắng.
Mùa hè đến, nhiều em mong muốn được đi chơi, thả diều, đi bơi… nhưng không ít phụ huynh lại chủ trương hè là thời gian chuẩn bị cho năm học mới.
Con thích học mỹ thuật, “đề đạt nguyện vọng” mấy lần mà ba vẫn ép con phải học kiến trúc.
Có chiếc đũa thần nào hóa phép một Lê Minh Quốc lãng tử thành chồng ngoan, cha đảm? Anh thừa nhận mộc mạc: “Khi có con, người ta thay đổi nhiều lắm”.
Tôi hối hận vì không trò chuyện nhiều với ông, hối hận vì khi còn nhỏ luôn bực bội với những lời ông nói.
Sau bao năm ngồi xe lăn, bà đã bắt đầu đi được, với một cây gậy trợ lực. Bà sang nhà cậu Năm, bảo cậu nhìn mẹ mà phấn đấu.
Ra riêng tạo lập gia đình hạt nhân là mong mỏi của bao cặp vợ chồng. Tuy nhiên, quá trình chia tách này không phải luôn suôn sẻ.
Sẽ không có công thức chung cho việc sống chung hay ở riêng. Việc này tùy thuộc vào quyết định, sự lựa chọn của chính những thành viên trong gia đình.
Thời gian có đám trẻ đến nhà, kể ra cũng ồn ào và lộn xộn thật. Bù lại đám nhỏ quý mến, thương yêu nhau, không phân biệt con cô, con cậu.
Chồng lại lộ rõ thói trăng hoa không bao lâu sau khi cưới… Chị quyết định dừng lại cuộc hôn nhân trước khi quá muộn.
Chúng tôi thường kể cho các con cháu của mình về tình yêu của ông bà - một tình yêu sắt son chờ đợi gần 30 năm nhưng không hề phai nhạt.
Ngày mùa, những đống lúa lép to tướng người ta rê bỏ ngổn ngang; chịu khó rê lại rê đi đường nào cũng kiếm được ít lúa lừng.
"Những tình huống, va chạm, những chuyến đi luôn gây tò mò, thích thú. Đến nỗi, có hôm mặt trời lặn cũng chẳng muốn về nhà".
Những đôi chân nhỏ xinh dù được sinh ra, lớn lên ở quê hay phố cũng đều có thể trở thành những đôi chân độc lập, khỏe khoắn, vững vàng...
Có những đứa con xa nhà, mùa "tết giết sâu bọ" đến, chỉ có thể nhìn mấy tấm ảnh trên mạng xã hội mà dằn lòng thôi đừng buồn nhớ.
Trời mờ sáng đã nghe tiếng ba tôi và chú Bảy chạy thậm thịch để rượt bắt vịt. Bầy vịt quàng quạc chạy loạn...
Cuộc sống của những ngày cúp điện có không ít bất tiện, phiền toái, nhưng đâu đó như ở ngõ tôi vẫn đầy ắp sự sẻ chia và sáng rạng tình người.
Tôi nhớ năm xưa đi chân trần mà vẫn học hành nên người và luôn nghĩ đôi giày không làm nên giá trị một người.
Họ làm báo, biết và viết nhiều chuyện thiên hạ nhưng khi xin viết về họ là thế nào cũng giãy nảy: “Thôi, thôi, có gì đâu mà viết?”.