Hết lòng với con chồng để rồi nhận về sự tổn thương

11/10/2025 - 18:00

PNO - Tâm hồn con trẻ giống như tờ giấy trắng, ai viết gì lên đó cũng để lại dấu ấn, vết tích. Đó là điểm khó khăn cũng như thuận lợi của em.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em là mẹ kế, hiện sống cùng chồng và con gái riêng của anh. Mẹ ruột của bé mất vì ung thư cách đây 4 năm. Từ khi về sống chung, em thương bé thật lòng, chăm lo cho bé không khác con ruột.

Trước đây, bé cũng gần gũi với em nhưng từ khi em sinh em bé, em nhận thấy bé thay đổi, hay né tránh, không còn cởi mở với em như trước. Em tìm hiểu thì mới biết gia đình ngoại bé tác động nhiều đến tâm lý của bé.

Vì em và chồng chỉ tính sinh một con, em rất muốn hai chị em thương yêu nhau như chị em ruột nên thỉnh thoảng có nhờ bé phụ chăm em bé, ngồi chơi với em khi em nấu ăn hay lấy cái này cái kia cho em. Cũng chỉ là những việc nhẹ.

Thế nhưng, bé tỏ ra xa cách, thậm chí có lúc phản ứng chống đối khi em nhờ. Em biết được bên ngoại thường hay xét nét, hỏi bé: “Mẹ kế đối xử thế nào? Có bị sai bảo không? Nếu có gì thì phải nói với ngoại”. Họ còn dặn bé “Không có mẹ kế nào thực lòng thương con chồng. Khi có con rồi thì sẽ càng ác với con riêng của chồng” hoặc “Nếu bị bắt chăm sóc em thì không được làm” thậm chí khuyên nếu muốn thì cứ về ngoại ở, ngoại sẽ nuôi.

Những điều này khiến em buồn và lo lắng vì tình cảm em dành cho con dần bị lung lay trong mắt bé. Em rất thương con và mong muốn giữ được sự gắn kết nhưng không biết nên xử lý thế nào. Nên trực tiếp nói chuyện với gia đình bên ngoại để tháo gỡ hay nên chia sẻ với chồng để anh đứng ra giải quyết? Mong chị cho em lời khuyên.

Hòa Thanh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hòa Thanh thân mến,

Từ xưa tới nay, người đời vốn thường nhìn những người mẹ kế bằng con mắt định kiến, ác cảm, xoi mói. Thế nhưng, Hạnh Dung vẫn luôn tin rằng nếu mình sống bằng cái tâm lương thiện hiền hòa, rồi mọi người sẽ hiểu.

Từ những định kiến ngàn đời đó, nếu đặt mình vào vị trí gia đình ngoại, em cũng có thể hiểu phần nào nỗi lo của họ. Mẹ bé mất sớm, ông bà, họ hàng bên ngoại trở thành chỗ dựa tinh thần cho cháu. Họ sợ cháu mình thiệt thòi, sợ cháu không được yêu thương. Vô tình nỗi lo ấy biến thành sự cảnh giác, nghi ngờ. Vì thế, họ mới thường xuyên dặn dò, xét nét, đôi khi quá lời. Thật ra, đó cũng chỉ là một cách yêu và bảo vệ cháu mà thôi.

Nếu nhìn nhận mọi việc bình tĩnh và đơn giản như vậy, em sẽ thấy họ không hẳn là chống lại em mà chỉ đang cố gắng bảo vệ cháu mình. Và biết đâu, nếu em có thể mở lòng, gần gũi với gia đình ngoại hơn một chút để họ thấy em thương bé thật sự, dần dần khoảng cách ấy sẽ được rút ngắn.

Chẳng hạn, thỉnh thoảng em có thể nhân cơ hội đưa cháu về thăm ngoại kể cho bà ngoại nghe một kỷ niệm dễ thương của bé ở nhà hay chia sẻ những lo lắng về việc học hành, sức khỏe của bé với bên ngoại. Cảm giác con cháu mình được quan tâm sẽ khiến họ yên tâm hơn.

Người ta thường bảo rằng tâm hồn con trẻ giống như tờ giấy trắng, ai muốn viết gì lên đó cũng để lại dấu ấn, vết tích. Đó là điểm khó khăn, cũng như thuận lợi của em. Vì thế, em cần hết sức khéo léo và tế nhị trong vai trò thay thế người mẹ của bé.

Em hãy tiếp tục kiên nhẫn bằng chính tình thương của mình. Đừng ép bé, đừng buồn khi bé né tránh mà cứ âm thầm cho con thấy em yêu thương con, lúc nào em cũng bên cạnh con. Lâu dần, con sẽ cảm nhận được. Khi đó, lời dặn dò từ bên ngoài cũng không còn sức nặng.

Mong muốn tạo sự kết nối, gắn bó hai chị em là rất đúng đắn nhưng ở giai đoạn này có lẽ cách em làm chưa phù hợp. Với một đứa trẻ còn nhỏ, nếu ta giao nhiệm vụ chăm em, dù là những việc đơn giản cũng dễ mang cảm giác bị bắt ép.

Đặc biệt trong hoàn cảnh của con, khi bên ngoại đã gieo vào đầu con suy nghĩ “mẹ kế sẽ bắt mình chăm em”, bất kỳ việc nhỏ nào cũng có thể bị con nhìn nhận như bằng chứng của những lời ấy.

Cách hay nhất là biến những việc đó thành trải nghiệm tự nguyện chứ không phải nhiệm vụ. Thay vì yêu cầu bé trông em, hãy nói bé hát hò, chơi đùa với em. Hãy nói với bé rằng em bé bắt đầu nhận ra chị, vui khi thấy chị, nín khóc khi chị lại gần...

Những cách này khiến bé cảm thấy vai trò quan trọng của mình với em thay vì cảm giác bị ép buộc. Khi tự nguyện, bé sẽ vui vẻ hơn. Tình cảm sẽ nảy sinh tự nhiên như thế.

Bên cạnh đó, em nên chia sẻ với chồng, để anh cùng đồng hành với em trong việc giải tỏa những khó chịu của nhà ngoại bé với mẹ kế. Tiếng nói của chồng em cũng sẽ có tác dụng khi cần ngăn chặn những điều tiếng làm ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của anh ấy.

Em đang xây dựng tình yêu thương trong một gia đình vẫn sống cùng những vết thương cũ. Sự chân thành của em sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp. Hạnh Dung tin rằng trong tương lai em sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời của hai đứa trẻ cùng yêu thương em và yêu thương nhau như ruột thịt.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI