Hãy cứ vui ngay cả khi chẳng nhận được đóa hoa nào

06/03/2026 - 07:00

PNO - Em còn một kho báu nữa, đó là cô con gái biết ôm mẹ và nói: “Lớn lên, con sẽ tặng hoa cho mẹ”. Đó mới chính là món quà vô giá.

Chị Hạnh Dung thân mến!

Chị ơi, gần tới 8/3 rồi, tự dưng em thấy chạnh lòng và muốn tâm sự với chị một chút ạ.

Mấy ngày này cứ lướt mạng xã hội là hình ảnh hoa giăng ngập new feed. Những bà, những mẹ, những chị, những cô gái hạnh phúc khoe quà rần rần. Nhưng em biết đâu đó vẫn có những phụ nữ đơn thân như em, chỉ đón nhận ngày 8/3 là một ngày bình thường như 364 ngày còn lại.

Em là mẹ đơn thân đã 11 năm. Ngày ly hôn, con gái em mới hơn 2 tuổi. Em bồng con về nhà mẹ ruột, bắt đầu lại từ con số 0. Ngày 8/3 với em là những buổi tối tăng ca, là chạy xe trong gió bụi để kịp đón con về từ nhà trẻ. Em từng nghĩ chỉ cần con khỏe mạnh là đủ, hoa hay quà cáp chẳng quan trọng gì.

Nhưng chị ơi, con người ta dù cứng cỏi đến đâu cũng có những lúc yếu lòng.

Có những năm, sáng 8/3 em vẫn dậy sớm như mọi ngày, đưa con đến trường rồi vội vàng đi làm. Đồng nghiệp nữ được chồng gửi hoa tới tận công ty. Em ngồi giữa văn phòng, cười nói chúc mừng mọi người nhưng lòng tự hỏi: Mình có phải phụ nữ không mà sao chưa từng được ai nhớ đến vào ngày này?

Em cũng từng tự mua hoa cho mình. Con gái hỏi: “Ai tặng mẹ vậy?”. Em nói mẹ thấy hoa đẹp nên mua thôi. Con bé ôm em và nói: “Lớn lên con sẽ tặng hoa cho mẹ”. Đó là ngày 8/3 hạnh phúc nhất của em.

Năm ngoái, em có tìm hiểu một người. Anh ấy cũng hứa hẹn nhiều điều. Em không mong anh tặng hoa đắt tiền, chỉ cần một tin nhắn: “Chúc em 8/3 vui vẻ”. Nhưng đến ngày đó, điện thoại em vẫn im lặng. Tối anh mới nhắn: “Hôm nay bận quá”. Lúc đó em hiểu, trong lòng người ta, mình cũng chỉ là một sự lựa chọn thứ yếu mà thôi.

Em bắt đầu tự hỏi có phải vì mình là mẹ đơn thân nên không ai nghĩ mình cũng cần được yêu thương. Hay do em mạnh mẽ quá nên người ta mặc định em không cần gì?

Mười mấy năm qua, em chưa từng đòi hỏi ai phải bù đắp cho mình. Em đi làm, tự lo kinh tế, tự sửa bóng đèn, tự thay bugi, chở con đi học thêm, tự chịu những đêm con sốt cao mà không có ai thay ca. Em vẫn sống tốt. Nhưng mỗi dịp 8/3 đến, cái cảm giác “mình đứng ngoài niềm vui của người khác” lại cứ len lỏi trong lòng.

Có lần em tự nhủ: thôi đừng mong chờ nữa. Phụ nữ hơn 40 rồi, còn mơ mộng gì hoa với quà. Nhưng chị ơi, thật lòng em vẫn muốn một lần được nhớ tới vì đã tồn tại trong đời sống của một ai đó.

Em yếu đuối quá phải không chị? Hay em nên tập quen với việc tự yêu lấy mình và đừng mong chờ gì nữa? Và phải làm sao để trái tim mình đừng thấy lạc lõng mỗi mùa 8/3 về?

Một người mẹ đơn thân

Hãy cứ vui vẻ tự mua hoa tặng mình. Ảnh: H.H
Hãy cứ vui vẻ tự mua hoa tặng mình - Ảnh: H.H

Em thân mến,

Nhiều phụ nữ Hạnh Dung biết, kể cả chính Hạnh Dung, cũng từng mua hoa tặng mình mà không riêng dịp gì cả. Mua hoa về cắm cho đẹp nhà, mua hoa để giúp tăng doanh thu cho người bán, mua hoa để ngắm cho thư giãn đầu óc... - có quá nhiều lý do tặng mình một bó hoa để làm mình vui, trước khi chờ đợi ai đó làm mình vui. Suy nghĩ đó ít nhiều sẽ giúp em bớt tủi thân.

Hơn 10 năm qua, em đã làm rất nhiều vai. Em mạnh mẽ đến mức mọi người quên rằng em cũng cần được chăm sóc, được yêu thương.

Thật ra, việc em chưa được ai tặng hoa không phải vì em kém giá trị mà chỉ phản ánh rằng em chưa gặp đúng người biết trân trọng mình hoặc em đã đặt kỳ vọng quá nhiều vào một người không đủ tinh tế. Đàn ông chẳng ai “bận quá” đến mức không có nổi 30 giây để nhắn tin, chỉ là anh ta không đặt em vào thứ tự ưu tiên. Điều đó không phải thước đo giá trị của em, nó chỉ nói lên giới hạn của anh ta.

Nếu mỗi năm vào dịp 8/3, em lại thấy mình đứng ngoài niềm vui của người khác, hãy nhớ rằng em không hề thua kém những phụ nữ được tặng hoa ngoài kia. Em đã tự xây dựng cuộc sống, tự nuôi con, độc lập về tài chính - những điều mà không phải người phụ nữ nào cũng làm được. Hoa có thể đẹp trong một vài ngày nhưng sự vững vàng của em mới là thứ tồn tại cả đời.

Em còn một kho báu nữa là cô con gái biết ôm mẹ và nói những lời ngọt ngào. Em biết không, đó mới chính là món quà vô giá. Con em đang lớn lên trong hình mẫu của một người phụ nữ không biết gục ngã. Sau này, con bé sẽ biết trân trọng phụ nữ hơn vì từ nhỏ đã chứng kiến mẹ mình vất vả thế nào và cũng kiêu hãnh ra sao.

Nếu 8/3 năm nay vẫn không có ai mang hoa tới, em cứ vui vẻ tự mua cho mình một bó nhỏ, cắm vào một chiếc bình thật đẹp, bật đèn vàng, ăn bánh, uống trà, nghe một bản nhạc yêu thích hoặc cùng con gái xem một bộ phim thú vị. Vì tất cả những năng lượng tích cực đó em hoàn toàn xứng đáng được nhận không chỉ trong ngày này.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(11)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI