Gương mặt con gợi nỗi đau tôi chưa thể quên

18/01/2026 - 07:00

PNO - Nỗi đau sẽ không tự biến mất nếu nó không được nhìn thẳng và chữa lành. Chị hãy chấp nhận rằng mình đang đau và đang giận.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là một người mẹ đã ly hôn. Nguyên nhân ly hôn là chồng cũ ngoại tình, để lại cho tôi rất nhiều tổn thương, uất ức. Hiện tại, tôi đang nuôi con gái 7 tuổi.

Vấn đề khiến tôi day dứt và xấu hổ nhất là con gái tôi rất giống cha, từ khuôn mặt, ánh mắt cho đến vài nét tính cách. Điều đó khiến những lúc nhìn con, tôi lại nhớ đến chồng cũ và những gì anh ta đã làm với tôi.

Những ký ức đó khiến tôi tức giận, cay đắng và đau lòng. Tôi biết con hoàn toàn vô tội nhưng vẫn có lúc trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, thậm chí ghét bỏ. Khi tâm trạng không tốt, tôi nói những lời nặng nề với con, sau đó lại ân hận và tự trách mình rất nhiều. Tôi biết mình đang vô tình trút nỗi đau của người lớn lên một đứa trẻ.

Tôi vừa thương con vừa giằng xé với cảm xúc của chính mình. Tôi không muốn trở thành người mẹ cay độc nhưng cũng không biết làm sao để thoát ra khỏi sự ám ảnh và thù hận dành cho chồng cũ. Tôi lo rằng nếu tình trạng này kéo dài, con sẽ bị tổn thương tâm lý, còn tôi ngày càng mệt mỏi và khép kín.

Xin chị cho tôi lời khuyên. Làm thế nào để tôi tách biệt hình ảnh con khỏi hình ảnh của chồng cũ trong tâm trí? Tôi nên làm gì khi cảm xúc tiêu cực trỗi dậy để không làm tổn thương con? Rất mong nhận được lời khuyên của chị.

Thu Nga

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thu Nga thân mến,

Khi một cuộc hôn nhân kết thúc vì sự phản bội, ký ức không chỉ nằm trong đầu mà còn in sâu vào cảm xúc. Hình ảnh con giống cha vô tình trở thành chiếc công tắc gợi lại nỗi đau chị chưa kịp xử lý.

Cảm giác khó chịu, tức giận, thậm chí né tránh chị trải qua thực chất không hướng về con, mà xuất phát từ những tổn thương chị đã chịu đựng, những mất mát chưa kịp được chữa lành và cảm giác bất công còn mắc kẹt trong lòng. Điều đó không khiến chị trở thành một người mẹ tệ mà cho thấy chị đang mang quá nhiều cảm xúc nặng nề cùng lúc.

Chị không phải là người mẹ cay độc, chỉ là một phụ nữ đã bị tổn thương quá sâu. Nhưng trong trái tim chị, yêu thương vẫn còn đó và tạo nên nỗi day dứt, ân hận, lo sợ làm con bị tổn thương. Điều đó cho thấy chị vẫn cố gắng làm một người mẹ tốt dù lòng đang mang nhiều vết thương chưa lành.

Điều quan trọng lúc này là hãy học cách tách nỗi đau của cuộc hôn nhân ra khỏi mối quan hệ mẹ - con. Con gái chị không phải là hình ảnh đại diện cho chồng cũ, cũng không phải là lời nhắc nhở về sự phản bội dù khuôn mặt con có thể giống cha.

Con là đứa trẻ chị đã sinh ra từ những cảm xúc tốt đẹp khi xưa và con cần được nhìn bằng đôi mắt của một người mẹ, chứ không phải của một phụ nữ, một người vợ bị tổn thương.

Sẽ có những lúc cảm xúc tiêu cực trỗi dậy và có thể chị vẫn lỡ nói những lời làm con buồn. Khi điều đó xảy ra, điều quan trọng nhất là chị biết dừng lại, xin lỗi, ôm con và nói với con rằng con không có lỗi. Những lời xin lỗi chân thành giúp con cảm thấy an toàn và được yêu thương.

Nỗi đau bị phản bội sẽ không tự biến mất theo thời gian nếu không được nhìn thẳng và chữa lành. Chị hãy chấp nhận rằng mình đang đau và đang giận. Đừng cố gắng trở thành một người mẹ bình thản khi trong lòng còn ngổn ngang. Việc gọi đúng tên cảm xúc giúp chị không vô thức trút nó lên đứa trẻ.

Viết ra cũng là một cách rất hiệu quả. Chị có thể viết cho chồng cũ một bức thư nhưng không gửi, nói hết những điều uất ức, giận dữ, thất vọng. Viết cho đến khi tay mỏi, đầu nhẹ đi. Đây là cách an toàn để xả cảm xúc mà không làm tổn thương ai.

Chị cũng nên dành cho mình những khoảng lặng rất nhỏ, chỉ để được ở với chính mình: một buổi đi bộ chậm rãi, một tách trà trong yên tĩnh hay vài phút thở sâu trước khi đi ngủ. Khi người mẹ được nghỉ, đứa trẻ cũng bớt phải gánh cảm xúc của người lớn.

Đừng khăng khăng gắn con với hình ảnh chồng cũ. Chị có thể thử mỗi ngày ghi nhận một điều thú vị của con không liên quan đến cha: một câu nói ngây thơ, một thói quen đáng yêu, một khoảnh khắc con quan tâm đến chị. Dần dần, hình ảnh con trong tâm trí chị sẽ bớt gắn với ký ức cũ.

Khi lỡ nói lời làm con buồn, chị đừng chỉ trách mình trong im lặng. Hãy nói với con rằng mẹ mệt và mẹ xin lỗi. Những khoảnh khắc như vậy dạy con rằng cảm xúc có thể sai nhưng tình yêu không mất đi.

Chị đừng sống một mình với nỗi đau. Hãy chọn một người bạn an toàn, không phán xét, để thỉnh thoảng được trút nỗi niềm. Nỗi đau khi được chia sẻ sẽ không còn quá sắc nhọn.

Chị không cần phải mạnh mẽ hơn ai. Chỉ cần đủ dịu dàng với chính mình, để rồi có thể dịu dàng với con, chị nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI