Gợi ý giải đề ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2025

26/06/2025 - 11:24

PNO - Mời bạn đọc tham khảo gợi ý đáp án môn ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Sáng 26/6, thí sinh cả nước bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với bài thi môn ngữ văn trong vòng 120 phút. Đề thi như sau:

Báo Phụ nữ TPHCM đăng gợi ý đáp án bài thi môn ngữ văn của giáo viên Trường THPT Vĩnh Viễn. Mời quý bạn đọc tham khảo:

ĐÁP ÁN GỢI Ý

PHẦN I: Đọc hiểu (4 điểm).

Câu 1. Xác định ngôi kể được sử dụng trong văn bản.

Văn bản sử dụng ngôi kể thứ ba.

Câu 2. Trong văn bản, quê hương của Lê và quê hương của Sơn gắn với hai đồng sông nào?

-Quê hương của Lê gắn với sông Lam (được nhắc đến qua chi tiết "những ụ pháo ở đấy đắp bằng phù sa sông Lam vàng tươi như nghệ").

-Quê hương của Sơn gắn với sông Hồng (được nhắc đến qua chi tiết "Đất phù sa sông Hồng truyền sang người Lê một cảm giác mát lạnh" khi Lê ở Hà Nội).

Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu văn sau: Đại đội pháo của họ như một gốc cây đã lớn, nhựa cây ứ đầy tỏa ra thành hai nhánh.

Biện pháp tu từ so sánh "Đại đội pháo của họ như một gốc cây đã lớn, nhựa cây ứ đầy tỏa ra thành hai nhánh" có tác dụng:

- Nhấn mạnh sự gắn bó, đoàn kết: Gốc cây lớn và nhựa cây ứ đầy tượng trưng cho sự trưởng thành, vững chắc và sức sống mạnh mẽ của đại đội pháo.

- Thể hiện sự chia ly tất yếu nhưng vẫn kết nối cùng chung nhiệm vụ chiến đấu cho độc lập tự do dân tộc, họ vẫn mang trong mình tinh thần, sức mạnh và sự gắn kết đã được hình thành trong dấu chân người lính.

- Gợi hình ảnh cụ thể, sinh động, tăng sức gợi hình gợi cảm cho người đọc dễ hình dung được sự phát triển và sau đó là sự phân tách của đại đội, tạo nên ấn tượng sâu sắc hơn về tình đồng chí, đồng đội.

Câu 4. Nêu vai trò của chi tiết “Họ chia nhau tấm giát nằm, vài tấm áo sặc mùi thuốc đạn và chia nhau bầu trời Tổ quốc trên đầu” trong việc thể hiện nội dung văn bản.

- Khẳng định tình đồng chí, đồng đội sâu sắc: "Chia nhau tấm giát nằm, vài tấm áo sặc mùi thuốc đạn" thể hiện sự gắn bó, sẻ chia mọi gian khổ, khó khăn trong cuộc sống và chiến đấu của người lính. Đây là những vật dụng thân thuộc, gắn liền với cuộc đời quân ngũ, việc chia sẻ chúng cho thấy sự thân thiết, coi nhau như ruột thịt. "Chia nhau bầu trời Tổ quốc trên đầu" mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Không chỉ là chia sẻ những thứ vật chất, mà họ còn chia sẻ trách nhiệm, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở những chiến trường khác nhau. Điều này nhấn mạnh rằng dù mỗi người một nơi, họ vẫn cùng chung một mục tiêu cao cả, cùng gánh vác sứ mệnh bảo vệ non sông.

- Gợi cảm xúc về sự hy sinh thầm lặng: Việc chia sẻ những vật dụng gắn liền với chiến tranh và chia sẻ "bầu trời Tổ quốc" gợi lên hình ảnh những người lính sẵn sàng hy sinh một phần thân thể, một phần cuộc sống của mình để bảo vệ đất nước, tạo nên sự xúc động cho người đọc.

Câu 5. Hai ngữ liệu có sự tương đồng về ý nghĩa ở chỗ cả hai đều diễn tả sự gắn bó sâu sắc, thiêng liêng giữa con người và mảnh đất nơi họ đã từng sống, chiến đấu, trải nghiệm. Những không gian vật lý ấy không chỉ là nơi chốn vô tri mà đã "hóa tâm hồn", "để lại một nửa tâm hồn", trở thành một phần không thể tách rời trong tâm thức của con người. Điều này thể hiện tình yêu quê hương đất nước sâu nặng và sự trân trọng những kỷ niệm, dấu ấn cuộc đời đã gắn liền với nơi đó.

PHẦN II: Viết (6 điểm = 2 điểm+4 điểm).

Câu 1. Đây là đoạn văn học sinh có thề lựa chọn cách diễn đạt như: diễn dịch quy nạp, song hành, móc xích….

Tình đồng chí đồng đội “từ phương trời chẳng hẹn quen nhau” (Chính Hữu), trong chiến đấu gian khổ, những người lính đã kết nối với nhau thành sợi dây nối bền chặt, với bao kỉ niệm thân thương. Trong đoạn trích Những vùng trời khác nhau của Nguyễn Minh Châu, Lê đã dành cho Sơn một tình cảm chân thành, sâu sắc, gắn bó đặc biệt là sự thấu hiểu tin tưởng. Dẫu rằng trước đó Lê cũng không có nhiều thiện cảm với Sơn - chàng công tử Hà thành. Tình cảm của Lê dành cho Sơn là những tình cảm của con người trong chiến đấu gian khổ, gắn chặt máu thịt (đó là giác nằm, tấm áo, vùng trời Tổ quốc trên đầu,…). Họ chia tay nhau, đây âu cũng là lẽ thường tình của cuộc chiến, chỉ ngắn gọn là “Tớ rất tin… Tớ rất tin cậu”, “Đi nhá”. Điều đó cho thấy sự tin tưởng là tuyệt đối của những người “đồng chí”. Lê về Hà Nội, Sơn ở lại Nghệ An. Lê luôn nhớ về Sơn kể cả trong mơ. Chính những mảnh đất phù sa của Hà Nội đã truyền cho Lê một cảm giác như gặp lại Sơn ở đây, thủ đô mà Sơn từng quyến luyến “từng gốc cây, từng góc phố” làm ta chợt nhớ đến Chế Lan Viên trong Tiếng hát con tàu “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Tình đồng chí đồng đội gắn bó bất diệt trong những trái tim người lính. Hợp tan trong đời lính là quy luật tất yếu của chiến tranh đó cũng là tình huống trái ngược kho người này phải chiến đấu để giữ gìn quê hương của người kia diễn biến tâm lý từ lạ nên quen. Chính Lê đang chiến đấu bảo vệ vùng trời Hà Nội cũng là thay Sơn bảo vệ tình yêu quê hương. Tác giả khéo léo xây dựng tình huống trái ngược hai người lính chiến đấu giữ quê hương của nhau đó là tình đồng chí quyện chặt tình yêu thương đất nước. Diễn biến tâm lý phù hợp từ lạ nên quen; từ chưa yêu văn hóa vùng miền đến yêu vùng trời Tổ quốc. Thành công của việc xây dựng tâm lý và tình cảm của nhân vật góp phần thể hiện sâu sắc chủ đề của tác phẩm. Tình cảm của Lê dành cho Sơn cũng là tiêu biểu cho lòng yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ thời chống Mỹ. “Yêu con người, yêu đất nước muốn vươn vai gánh bao nhọc nhằn” – (Trần Long Ẩn)

Câu 2.

“Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” – một câu nói tưởng chừng giản dị nhưng lại chất chứa chiều sâu của lòng yêu nước, của sự thấu hiểu và trân trọng những giá trị đa dạng trên khắp dải đất hình chữ S. Trong bối cảnh đất nước đang ngày một phát triển và hội nhập, nhận thức rõ điều này không chỉ giúp thế hệ trẻ xác định đúng vai trò của bản thân, mà còn hun đúc tình yêu quê hương đất nước một cách sâu sắc.

Trước hết, mỗi vùng quê dù miền xuôi hay miền ngược, đô thị hay thôn quê đều mang những nét đặc trưng, đóng góp độc đáo vào bức tranh chung của Tổ quốc. Từ sắc vàng rực rỡ của đồng lúa miền Tây Nam Bộ đến màu xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc, từ vẻ năng động của TP. Hồ Chí Minh đến chiều sâu văn hóa của cố đô Huế – tất cả đều là “vùng trời” không thể thay thế. Mỗi nơi mang theo ngôn ngữ, văn hóa, phong tục khác nhau, nhưng đều cùng hòa vào bản sắc Việt Nam.

Tuổi trẻ Việt Nam là nguồn sinh lực quý báu của Tổ quốc, đóng vai trò then chốt trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, bảo vệ nền hòa bình độc lập của đất nước và kiến tạo tương lai, đưa đất nước đi xa. Việc xác định đúng, đủ “ vùng trời Tổ quốc” có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, nhất là khi tuổi trẻ chúng ta đang đứng trước kỉ nguyên mới với rất nhiều cơ hội và thách thức như hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, làn sóng văn hóa đa diện, nhiều chiều…

Thứ hai, ở bất kỳ vùng trời quê hương nào, con người Việt Nam vẫn luôn mang trong mình tình yêu nước và tinh thần trách nhiệm đối với Tổ quốc. Lịch sử đã minh chứng từ những chiến sĩ vệ quốc miền Bắc cho đến những người con miền Nam – tất cả đều vì một Tổ quốc chung. Ngày nay, những bác sĩ từ Hà Nội có thể tình nguyện vào tâm dịch ở Cần Thơ, những chiến sĩ biên phòng từ Trường Sơn đến Trường Sa… Dù sinh ra và lớn lên ở đâu, trong nhịp đập của trái tim luôn có tiếng gọi thiêng liêng của đất nước. Điều đó cho thấy, quê hương chỉ là điểm khởi đầu, còn Tổ quốc là điểm đến của mỗi người Việt.

Cuối cùng, sự gắn bó và đoàn kết giữa các vùng miền chính là yếu tố làm nên sức mạnh bền vững và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Một quốc gia không thể mạnh nếu người dân không hiểu và đồng cảm với nhau. Tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” là sợi dây vô hình nối kết mọi miền. Trong đại dịch COVID-19, khi miền Nam thiếu hụt lương thực, từng đoàn xe “nghĩa tình” từ Bắc – Trung đã vượt hàng nghìn cây số tiếp tế. Khi miền Trung lũ lụt, hàng chục nghìn suất quà quyên góp từ mọi nơi đã đổ về. Đó không chỉ là hành động hỗ trợ mà còn là tuyên ngôn không lời rằng: “Dù ở vùng trời nào, chúng ta vẫn cùng chung một bầu trời – bầu trời Tổ quốc.”

Thực tế, người trẻ Việt Nam hôm nay đã và đang minh chứng rõ ràng cho tinh thần "toàn dân, toàn địa phương là Tổ quốc". H’Hen Niê – cô gái Ê Đê từ Tây Nguyên vươn ra thế giới, không chỉ là cô hoa hậu đẹp mà còn lan tỏa nghị lực vượt lên số phận. Cô luôn dành tình yêu cho quê hương xứ sở, phát triển nhiều dự án cộng đồng từ Nhà Văn hóa, thư viện sách, trồng rừng…không chỉ quảng bá vẻ đẹp của quê hương mình mà còn góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển trên mọi miền đất nước. Đen Vâu – chàng rapper vùng mỏ, từ công nhân vệ sinh trở thành nghệ sĩ mang âm nhạc giản dị mà đầy chiều sâu đi qua mọi tỉnh thành, đặc biệt với dự án “ Nấu ăn cho em” và “ Nhạc rừng” đã truyền đi thông điệp sâu sắc, mạnh mẽ về lòng nhân ái, nuôi dưỡng tri thức và gìn giữ màu xanh, văn hóa cho các thế hệ tương lai. Và còn hàng ngàn bạn trẻ tự nguyện ra Trường Sa, làm lính đảo, kỹ sư, bác sĩ – những “vùng trời” xa đất liền nhưng lại rất gần với lý tưởng dân tộc. Những tấm gương ấy không sinh ra cùng nơi, không lớn lên cùng miền quê, nhưng chung một trái tim – trái tim Tổ quốc.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận rằng, tư tưởng cục bộ địa phương vẫn tồn tại đâu đó – khiến sự gắn kết bị rạn nứt. Cũng có những vùng đất bị lãng quên trong sự phát triển chung. Vì vậy, yêu nước hôm nay không chỉ là xúc cảm, mà phải là hành động kiến tạo công bằng cho mọi miền quê hương. Một đất nước mạnh là đất nước mà mỗi vùng trời đều được hiểu, được yêu và được đầu tư phát triển đúng mực.

Bài học lớn nhất dành cho người trẻ chính là: hãy yêu nơi mình sinh ra, nhưng đừng giới hạn tình yêu đó trong biên giới nhỏ hẹp của “quê tôi”. Biết mở lòng với những vùng trời khác – để hiểu, để đồng cảm và cùng phát triển là một cách yêu nước thiết thực và trưởng thành. Việc tìm hiểu nền văn hóa đậm đà bản sắc của 54 dân tộc anh em; trân trọng và yêu mến cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, phong phú và đa dạng suốt chiều dài đất nước; thu hút đầu tư và khai thác tiềm năng phát triển của các địa phương trên cơ sở tôn trọng văn hóa bản địa; kết nối và phát triển toàn diện lãnh thổ Việt Nam, đó là sứ mệnh của thời đại, sứ mệnh từ dân tộc dành cho người trẻ.

Bởi lẽ, nếu Tổ quốc là một bầu trời rộng lớn thì mỗi vùng quê là một vì sao. Câu nói “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” không chỉ là lời nhắc nhở về lòng yêu nước mà còn là lời kêu gọi sống bao dung, trách nhiệm và đoàn kết. Khi mỗi người biết yêu quê hương mình, hiểu quê hương người và biết hướng tới lợi ích chung, khi đó, đất nước mới thật sự vững vàng dưới một bầu trời chung – bầu trời của hòa bình, phát triển và tự hào.

Câu 2 (tham khảo)

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,

Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”

Vùng trời nào trên quê hương Việt Nam cũng là bầu trời Tổ quốc. Tình yêu Tổ quốc là một tình cảm thiêng liêng, là sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người với đất nuớc. Bầu trời quê hương gắn bó với tất cả chúng ta ngay từ khi còn thơ ấu. Khi rời xa những kỉ niệm tuổi thơ, đi vào cuộc chiến tranh bảo vệ quê hương, bên những đồng đội chí cốt, bên ranh giới của sống và chết, con người sẽ cảm nhận được tất cả sự sâu sắc đối với hai chữ Tổ quốc.

Chúng ta không cần đi đến mọi miền đất nước, mà chỉ cần gắn bó với một "vùng trời quê hương" thân thuộc và cụ thể. Văn bản "Những vùng trời khác nhau" của Nguyễn Minh Châu đã gợi mở mối liên hệ khăng khít giữa tình cảm với quê hương cụ thể và tình yêu Tổ quốc rộng lớn, khẳng định rằng: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”.

Quê hương, nơi ta sinh ra và lớn lên, là khởi nguồn cho tình yêu đất nước. Trong bối cảnh đất nước chúng ta đang thay đổi, tỉnh Bình Định thành tỉnh Gia Lai, tỉnh Ninh Thuận thành tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Long thành tỉnh Tây Ninh, tỉnh Bến Tre thành Tỉnh Vĩnh Long nhưng tâm hồn của những người con nơi đó, tên làng mạc và tỉnh lỵ từ thời thơ ấu không bao giờ quên. Hơn nữa, vùng trời nào trên đất nước Việt Nam cũng là bầu trời của Tổ quốc, và rộng lớn hơn là bầu trời của nhân loại.

Tình cảm gắn bó của Lê và Sơn với quê hương là minh chứng cụ thể. Từ những người lính pháo thủ chiến đấu trong chiến tranh chống Mỹ, họ đã trải qua bao thăng trầm, xa nơi chôn nhau cắt rốn, nhưng tình yêu quê hương vẫn luôn hiện hữu. Lê, dù được điều động ra Hà Nội, vẫn mang theo nỗi nhớ về vùng đất cũ. Sơn, sau những trận chiến ác liệt, vẫn giữ trong mình niềm tin về một quê hương sẽ được bảo vệ. Lời nói của Lê với Sơn: "Chúng mình sẽ bảo vệ cái đập nước và vùng trời quê hương của cậu bằng mọi giá…". Thật ra chính xác hơn là của chúng ta chứ không phải của riêng cậu hay của riêng tôi. Từng ngọn đồi, từng dòng sông, từng góc phố, từng bờ tre gốc lúa đều thấm đẫm mồ hôi và xương máu của cha ông. Tình yêu và lòng biết ơn đối với thế hệ cha ông là những viên gạch xây nên tình yêu Tổ quốc. Nó là cội nguồn cảm xúc, là chất liệu nuôi dưỡng lòng yêu nước, là động lực để mỗi cá nhân sẵn sàng cống hiến và hy sinh.

Phó Đức Phương đã viết: “Thiếu quê hương, ta biết về đâu?”. Gia đình và Tổ quốc là cội nguồn thiêng liêng để con người sống, chiến đấu, hy sinh, hạnh phúc và cảm nhận được sự tồn tại của mình là có nghĩa.

Khái niệm "quê hương" dần được mở rộng, trở thành "Tổ quốc". Những cuộc hành quân dài, những chặng đường qua Cầu Bùng, cầu Hổ, Hàm Rồng, Nam Định, Phú Lý… đã giúp chúng ta nhận ra rằng mỗi nơi ta đặt chân đến, dù xa lạ hay quen thuộc, đều là một phần của đất nước. "Một trăm người lính thì có một trăm cuộc đời và vùng trời quê khác nhau." – câu nói này không chỉ cho thấy sự đa dạng về xuất thân mà còn ngụ ý rằng mỗi "vùng trời quê" ấy, dù khác biệt, đều chung một "bầu trời Tổ quốc". Quê hương không còn gói gọn trong không gian địa lý hẹp mà đã được nâng tầm thành một phần không thể tách rời của Tổ quốc thiêng liêng. Chính những kỉ niệm, những trải nghiệm, những hy sinh đã biến mỗi tấc đất thành một phần máu thịt của tâm hồn, của Tổ quốc.

Ngay cả trong thời bình, khi đất nước đã độc lập và phát triển, "vùng trời quê hương" vẫn giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc. Có những người Việt không sống trên đất nước Việt Nam, mỗi khi trở lại quê hương, đa số họ đều không cầm được nước mắt.

Từ trang văn sống động và giàu cảm xúc của Nguyễn Minh Châu, chúng ta có thể thấy "vùng trời quê hương" chính là điểm tựa, là khởi nguồn và là một phần không thể thiếu của "bầu trời Tổ quốc”. Tình yêu Tổ quốc được bồi đắp từ những tình cảm giản dị, chân thành đối với chiến hữu và những vùng đất cụ thể, được mở rộng và thăng hoa qua những trải nghiệm, cống hiến. “Bầu trời Tổ quốc” nhắc nhở chúng ta rằng Tổ quốc có từ ngàn đời. Bao nhiêu thế hệ đã hi sinh, bảo vệ và xây dựng. Tình yêu Tổ quốc sẽ mãi nồng nàn trong dòng máu những người dân Việt hôm nay và mai sau.

Ths Hồ Thị Giáng Thu - Trường THPT Vĩnh Viễn

* Đơn vị đồng hành:

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI