Tôi sống ở quận 7 (trước đây) hơn 10 năm. Nếu không muốn phải đối diện với tình trạng kẹt xe ở cửa ngõ Nam Sài Gòn tại đường Nguyễn Tất Thành, tôi phải rời nhà lúc 5g40 sáng. Bởi chỉ cần sau 6g là tuyến đường này sẽ kẹt cứng. Tình trạng thậm chí còn kinh khủng hơn vào giờ tan tầm buổi chiều đi làm về.
Cảm giác mệt mỏi đến đồng thời từ việc chậm trễ, lẫn cảm giác bao nhiêu năm qua, thành phố lớn lên quá nhanh, nhưng mong mỏi được đi lại thong thả của người dân thì lớn lên quá chậm. Bởi vậy, khi thành phố quyết định dừng toàn bộ dự án nhà ở cao tầng tại khu cảng Nhà Rồng – Khánh Hội để mở công viên ven sông, mở rộng tuyến đường Nguyễn Tất Thành và hình thành Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh, tôi cảm thấy đây là một quyết định đúng lúc, đúng chỗ và đúng tầm.
 |
| Đường Nguyễn Tất Thành là cơn "ác mộng" đối với nhiều người mỗi sáng và chiều tan tầm - Ảnh: PNO |
Không chỉ thay đổi quy hoạch, quyết định này là một biểu hiện của sự thay đổi tư duy. Trong một thời gian dài, không ít đô thị đo sự phát triển bằng những đường chân trời dày đặc cao ốc.
Cách đo ấy dễ tạo cảm giác phồn vinh, nhưng lại bỏ sót những chỉ số quan trọng hơn đối với đời sống hàng ngày như bao nhiêu mét vuông mảng xanh cho mỗi cư dân, bao nhiêu phút di chuyển tiết kiệm nhờ hạ tầng hợp lý, bao nhiêu đứa trẻ có chỗ chạy chơi sát bờ sông thay vì chỉ nhìn qua hàng rào.
Khi thành phố chọn giữ đất vàng cho công viên và không gian công cộng, đó là cách trả lại thước đo đúng cho một đô thị đáng sống. Đó là thước đo của chất lượng sống, của sức khỏe cộng đồng, của sự bình đẳng tiếp cận cảnh quan và tiện ích.
Nhiều quốc gia đã đi trước con đường ấy và rút ra bài học rằng, tăng trưởng vật chất không thể bù đắp cho tổn thất sinh thái và tinh thần. Những đô thị đáng sống nhất trên thế giới là những nơi biết đặt chất lượng sống làm trung tâm quy hoạch, biết dành phần đất quý giá nhất cho cộng đồng chứ không phải cho đặc quyền.
Chính vì lẽ đó, tôi càng tin rằng quyết định của TPHCM lần này không chỉ là một sự điều chỉnh về kỹ thuật, mà là sự nâng cấp nhận thức đô thị. Khi thành phố chọn giữ lại đất vàng cho công viên, cho không gian văn hóa và lịch sử, tức là đã chọn đặt phúc lợi công lên trên lợi ích tức thời.
Bởi lẽ, lợi ích thật của một đô thị nằm ở năng lực tái tạo đời sống của nó, bao gồm khả năng giảm nhiệt cho môi trường, khả năng tạo chỗ trú ngụ cho tinh thần con người, và khả năng gìn giữ ký ức chung.
Một thành phố có thể mất đi cơ hội thu vài nghìn tỉ đồng từ việc bán đất, nhưng lại giành được sự hài lòng, niềm tự hào và lòng tin của người dân. Đây là những thứ quý báu hơn rất nhiều lần.
Nếu nhìn từ logic kinh tế xã hội, quyết định này còn gợi ra một định đề phát triển mới. Theo đó, giá trị lâu dài của đất đô thị phụ thuộc vào tổng phúc lợi mà nó tạo ra, thay vì dựa vào tiền sử dụng đất hay doanh thu bán căn hộ. Công viên ven sông, lối đi bộ liên hoàn, bảo tàng mở, tuyến đường thông thoáng… làm tăng giá trị cho toàn khu vực xung quanh. Từ đó tác động gián tiếp đến các hoạt động du lịch, thương mại dịch vụ, hoạt động văn hóa, sức khỏe cộng đồng, sự hấp dẫn của môi trường sống và làm việc.
Những giá trị ấy không đo trong một quý hay một năm tài khóa, chúng tích lũy bền bỉ và lan tỏa rộng, cuối cùng quay lại nuôi dưỡng nguồn thu của thành phố qua thuế, qua đầu tư, qua sức cạnh tranh. Nói cách khác, giữ đất vàng cho cộng đồng không đối nghịch với phát triển kinh tế, đó chính là cách kiến tạo nền tảng để kinh tế vận hành bền vững.
Từ góc nhìn quy hoạch, đây cũng là cơ hội để thay đổi ngôn ngữ phát triển ven sông. Thay vì những bức tường cao tầng quay lưng vào cộng đồng, bờ Tây sông Sài Gòn có thể được tổ chức như một “mặt tiền công cộng” với tầng trệt mở, lối đi bộ liên tục, quảng trường nhỏ, bến thủy nội địa, điểm tiếp cận cho mọi nhóm tuổi và điều kiện.
Tổ chức không gian như vậy tạo điều kiện cho mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD) trong tương lai, kết nối cầu Thủ Thiêm 3, 4, metro số 7… bằng mạng lưới đi bộ – xe đạp – xe buýt đường sông.
Về văn hóa, việc tôn vinh hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ không chỉ nằm ở việc mở rộng diện tích bảo tàng. Giá trị lớn hơn là tạo ra một không gian mở, nơi lịch sử trở thành một phần của sinh hoạt thường ngày với những lớp học ngoài trời, những buổi đọc sách ven sông, những buổi biểu diễn nhỏ. Khi ký ức gắn vào bước chân, vào tầm mắt, vào nhịp thở, ký ức ấy sống động và bền bỉ hơn bất cứ trang sách nào.
Với tư cách người dân, đi qua đường Nguyễn Tất Thành mỗi ngày, tôi không trông đợi phép màu xảy ra sau một đêm. Điều tôi kỳ vọng là một lộ trình có mốc thời gian, có từng bước hoàn thành để người dân nhìn thấy sự chuyển động.
Mỗi đoạn kè ven sông hoàn thiện, mỗi hàng cây trồng mới, mỗi nhịp cầu được thay thế an toàn đều là những “điểm sáng” góp vào một bức tranh lớn. Và quan trọng hơn cả, tôi trân trọng sự thay đổi về cách nghĩ, khi dành phần đẹp nhất của thành phố cho số đông, chứ không phải cho số ít.
Chủ trương mới không chỉ giải quyết kẹt xe hay thêm một công viên. Nó trả lại cho TPHCM khả năng thở và khả năng nhớ. Thở trong mảng xanh, trong mặt nước mở ra trước mắt. Nhớ trong những bước chân đi giữa một không gian tôn vinh lịch sử. Người dân chúng tôi đã mong chờ điều này rất lâu.
Hôm nay, khi thấy thành phố bước những bước đầu tiên theo hướng ấy, tôi tin kỳ vọng không còn là điều viễn tưởng. Và biết đâu, một sáng trong tương lai gần, khi đi qua đường Nguyễn Tất Thành, tôi sẽ thấy thành phố của mình thay da đổi thịt, thông thoáng hơn, dễ chịu hơn.
Việt Lê