Chị Hạnh Dung kính mến,
Em xin được giấu tên, 49 tuổi. Vợ chồng em từng sống chung với gia đình anh trai chồng hơn 10 năm. Thời gian đó giữa hai chị em dâu có nhiều va chạm, không đến mức thù ghét nhưng cũng chưa bao giờ thật sự thân thiết. Sau này, vợ chồng em ra riêng, mỗi người một cuộc sống nên mọi chuyện dần lắng xuống.
Gần đây, vì làm ăn, hai gia đình lại hợp tác chung một dự án. Thế là mỗi ngày tụi em đều gặp mặt, trao đổi công việc.
Chồng em vốn là người tử tế, sống chuẩn mực. Anh ấy không rượu chè, cờ bạc, càng không phải người lăng nhăng. Bao năm nay em vẫn tin tưởng chồng tuyệt đối. Nhưng không hiểu sao khoảng vài tháng nay, trực giác của phụ nữ cho em những cảm giác rất khó tả.
Em để ý thấy mỗi khi có mặt chị dâu, ánh mắt chồng em có gì đó khác lạ, khiến em thấy bất an vô cùng. Có lúc đang nói chuyện, em bắt gặp chồng mình nhìn chị ấy hơi lâu. Và lạ là chị ấy cũng hay tìm ánh mắt của anh ấy.
Nếu hôm nào chồng em đi công tác, chị ấy có vẻ trầm hơn. Nhưng khi anh xuất hiện, chị ấy lại vui vẻ, hồ hởi hẳn, dù chồng chị vẫn đang ở đó. Em không có bằng chứng cụ thể. Chỉ là những ánh nhìn, những biểu hiện rất nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ đó khiến em mệt mỏi lắm chị ạ.
Có lần em thử nhẹ nhàng nói với chồng về cảm giác của mình. Không ngờ anh ấy phản ứng dữ dội. Anh nói em suy diễn, tưởng tượng những chuyện không thể xảy ra. Anh còn buột miệng nói: “Cứ nghi ngờ mãi thì biết đâu mai mốt lại thành thật”. Câu nói đó làm em giật mình.
Gần đây, một người họ hàng còn vô tình kể rằng chị dâu hay khen chồng em giỏi giang, khéo léo, biết lo toan, thậm chí có lần còn nói em may mắn vì lấy được người như vậy. Nghe vậy em càng thêm chạnh lòng.
Chị ơi, tụi em đều đã gần 50 tuổi, con cái đã học đại học cả rồi. Ở tuổi này em cứ nghĩ mình sẽ bình yên. Vậy mà giờ em lại sống trong cảm giác bất an như một cô gái trẻ mới lấy chồng. Em không biết mình đang nhạy cảm quá mức hay thật sự có điều gì đó không ổn. Em cũng sợ nếu cứ nghĩ mãi như vậy, em sẽ tự phá hỏng gia đình mình.
Em phải làm sao để thoát khỏi cảm giác nghi ngờ và lo âu này? Nếu thực sự giữa họ chỉ là những rung động thoáng qua, em nên xử lý như thế nào để không đẩy mọi chuyện đi xa hơn? Mong chị cho em lời khuyên.
Em xin giấu tên
 |
| Ảnh minh họa |
Em thân mến,
Ở tuổi gần 50, người ta không còn bốc đồng như tuổi 20 nhưng rất dễ rung động theo một cách khác: lặng lẽ, âm thầm. Đôi khi chỉ là một ánh mắt lâu hơn bình thường, một sự ngưỡng mộ kín đáo, một chút vui khi có mặt người kia. Đó là rung động cảm xúc thoáng qua. Nó không phải ngoại tình. Nhưng nếu không kiểm soát, nó có thể trượt dài thành ngoại tình cảm xúc.
Điều em đang sợ thực ra là gì? Em không có bằng chứng, những gì em đang có chỉ là ánh nhìn, không gian sinh hoạt chung và trực giác. Chính trực giác mạnh mẽ của phụ nữ khiến em lo sợ chuyện gì đó sắp xảy ra cho hôn nhân của mình. Nỗi sợ đó rất thật. Nhưng nếu em để nỗi sợ dẫn dắt, nó sẽ biến thành nghi ngờ, thành kiểm soát, rồi thành căng thẳng trong hôn nhân, ngay cả khi chưa có gì xảy ra.
Phản ứng của chồng em đầu tiên là nổi giận khi bị nghi ngờ. Điều này khá thường gặp. Đàn ông trung niên rất nhạy cảm với việc bị gán cho chữ “lăng nhăng”, nhất là khi họ luôn tự hào mình đàng hoàng. Nhưng câu nói của anh ấy: “Cứ nghĩ hoài biết đâu mai mốt thành thật” lại cho thấy một điều khác. Câu nói đó không hẳn là thú nhận nhưng nó chứng tỏ anh ấy cũng cảm nhận được ranh giới mong manh nào đó.
Có thể giữa họ chỉ là sự quý mến. Có thể là chút tự tin của anh khi được một phụ nữ khác khen ngợi. Ở tuổi này, lời khen có sức mạnh rất lớn. Sức mạnh đó khiến anh ấy cảm thấy mình được công nhận và có một chút tự hào, thích thú. Đây là tâm lý bình thường và có thể lý giải được. Em nên nhìn sâu hơn vào tâm lý của chồng thay vì chỉ nhìn vào ánh mắt anh ấy dành cho người khác.
Có 3 việc cần em làm ngay. Thứ nhất, ngừng quan sát họ như một thám tử. Càng quan sát, em càng tự làm mình mệt thêm mà thôi. Thứ hai, thiết lập ranh giới rõ ràng. Ví dụ: hạn chế những không gian riêng tư, tránh để hai người có cơ hội ở riêng với nhau, kể cả vì công việc. Và cuối cùng, tăng kết nối vợ chồng.
Thay vì hỏi “Anh có gì với chị ấy không?”, hãy nói: “Dạo này em thấy mình xa nhau quá, hôm nào rảnh vợ chồng mình đi chơi riêng với nhau nhé!”. Đàn ông thường phòng thủ trước nghi ngờ nhưng lại mềm lòng trước nhu cầu được yêu thương.
Nếu giữa họ thực sự có rung động thoáng qua, nó sẽ tự tắt khi không được nuôi dưỡng. Còn nếu có điều gì vượt ranh giới, em sẽ cảm nhận được rõ ràng hơn, không phải bằng trực giác run rẩy, mà bằng sự thật cụ thể, vào một lúc nào đó. Đàn ông nếu thực sự muốn phá vỡ gia đình sẽ không chỉ dừng ở ánh mắt.
Hiện tại, mọi thứ mới chỉ là tín hiệu mơ hồ. Em đừng đẩy nó đi xa hơn bằng trí tưởng tượng. Ở tuổi này, hôn nhân rất cần sự tỉnh táo và bản lĩnh. Hãy giữ bình tĩnh, giữ phẩm giá và giữ chồng bằng sự ấm áp, chứ không phải bằng ánh mắt dò xét, em nhé!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.