Đừng vội hẹn hò sau ly hôn

22/03/2021 - 10:35

PNO - Khi vừa bước chân ra khỏi hôn nhân, dường như nhiều phụ nữ bắt đầu “ngó nghiêng” tìm mối duyên mới.

Ly hôn rồi, sống sao cũng được?

Hoàng Uyên (Đồng Nai) nói cô có cảm giác mình như được tháo cũi sổ lồng sau khi bước ra khỏi tòa án. Rời tòa, Uyên lên thẳng xe của người bạn chờ sẵn và đi Vũng Tàu chơi.

Đây là điều mà 10 năm lấy chồng chẳng biết sao cô không dám làm. Uyên hớn hở nói với bạn: “Tự do rồi, bây giờ là lúc sống cho mình”.

Cô đã thèm khát tự do biết bao nhiêu - Ảnh minh họa
Cô đã thèm khát tự do biết bao nhiêu - Ảnh minh họa

Hôm sau trở về nhà, căn nhà trống trơn, đến cái tivi chồng cô cũng gỡ xuống mang đi, Uyên như bước hụt chân, chới với.

Trước đó, để đổi lại việc Uyên không giành quyền nuôi con, Phú nói sẽ để lại căn nhà cho cô và cười khẩy: “Cho cô hết đó”. Nghe lời khuyên của bạn bè, Uyên đồng ý, vì ai cũng bảo phải ổn định trước đã, việc con cái tính sau. 

Bây giờ mình bắt đầu sống thế nào đây, Uyên nằm vật ra giường tự hỏi mình. Những ngày còn đời sống vợ chồng, Uyên luôn thấy bức bối. Đọc gì xem gì cũng thấy người ta bảo nhau hãy sống vì chính mình. Bạn bè đi họp lớp, đi chơi rần rần khoe hình ảnh, Uyên nhìn mà thèm.

Phú nói mấy trò đó vớ vẩn, sống đủ đầy thế này Uyên còn thấy thiếu gì sao! Uyên nghĩ chắc mình thiếu đoạn “muốn làm gì làm...”, nhưng để tránh cãi nhau nên cô im lặng.

Cái suy nghĩ được làm những gì mình thích bám lấy Uyên: giá mà cô được tự do gặp bạn bè, hẹn hò người cũ, mở rộng mối quan hệ... và chồng cô bấy lâu đang sống đúng kiểu tự do đó, và anh còn bồ bịch, bạc tình đến lạnh lùng.

Uyên nhớ lúc cô nói với Phú mình chấm dứt quan hệ vợ chồng nhé, Phú trả lời: “Cảm ơn bà đã đề nghị ly hôn, tôi ủng hộ...”. Bao năm vợ chồng, sao mà dửng dưng lạnh nhạt đến ghê người.

Mai sẽ bắt đầu sống cho mình - Uyên bật cười nghĩ. Là sẽ làm gì? Hẹn với ai ăn tối? Hay đi về thăm ba má? Hay mua bia về uống cho say xem thử thế nào. Hay là gọi cho Lương - bạn lớp trưởng ngày xưa có lần nhắn tin nói đến giờ vẫn chưa thôi nhớ thương Uyên...?

Nhiều quá những “hay là” Uyên muốn làm cho mình... Nhưng bây giờ Uyên thấy nhớ con nhất. Thèm buổi sáng ồn ào hò hét gọi con dậy đưa đi học. Uyên nhớ một bộ phim nào đó cô từng xem, có con thỏ một ngày vô tình lên lãnh đạo nhóm thú rừng - nó ngồi ì ra đó vì không biết mình sẽ làm gì, dù nó từng ấp ủ và dự định rất nhiều...

Làm sao lấp đầy khoảng trống trải 

Rồi Uyên cũng nghĩ đến việc phải hẹn hò cho đỡ buồn. Yêu đương chắc cũng là một liệu pháp làm ấm trái tim mình sau bao năm nguội lạnh. Uyên chần chừ rất lâu và bấm máy gọi An - mối tình từng làm Uyên chết lên chết xuống.

Vài tháng trước, một lần buồn quá, Uyên tâm sự với An. Giọng anh vẫn tha thiết như ngày nào: “Có gì cứ gọi cho anh, anh sẽ giúp đỡ em. Anh thích như thế”. Lúc đó Uyên đã tự nhủ: “Mình vẫn ngon lành, thế sao chồng mình lại ly hôn vội vã vậy”.

Uyên mở lời với An rất nhanh: “Gặp nhau không, em ly hôn rồi...”. Cứ tưởng bên kia sẽ mừng rỡ. Nhưng không. An thì thào: “Anh bận, gọi sau...”.

Những tiếng tút thiệt dài của điện thoại vang lại khiến Uyên thấy mình vô duyên. Nhớ có lần tranh luận cùng cô bạn về việc ngoại tình, cô bạn có một ý đại loại đàn ông người ta chỉ thích đòng đưa với đàn bà có chồng. Ngoại tình với phụ nữ vẫn còn đang có gia đình, vì họ sẽ không chịu trách nhiệm gì hết. Với phụ nữ thôi chồng, họ sợ phải đèo bòng, thêm trọng trách...

Cuộc hẹn đầu tiên sau ly hôn của Uyên đã thất bại.

Hình như cô quá vội vàng... - Ảnh minh họa
Hình như cô quá vội vàng... - Ảnh minh họa

Ngay chiều đó, ý nghĩ phải kết nối lại quan hệ lại thôi thúc Uyên. Uyên nghĩ đến Lương - chàng lớp trưởng ngày xưa.

Rút kinh nghiệm, Uyên gửi một tin nhắn: “Lâu quá không gặp, hôm nào cà phê không bạn...”. Chỉ vài ba câu nhắn qua nhắn lại, Uyên thay đồ, trang điểm và chạy như bay đến điểm hẹn. Để làm gì Uyên cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác rằng mình độc thân mà, sợ gì đâu, cứ đi chứ mất gì. Cảm giác đó là cảm giác chung của bao người phụ nữ sau ly hôn. Họ mong có một người an ủi họ, lắng nghe họ và thậm chí chỉ để xác tín rằng, mình vẫn trẻ đẹp... Vậy thôi.

Thật khác với lời lạnh nhạt của An, lớp trưởng của Uyên hồ hởi khi đến đoạn Uyên kể vừa y hôn. Lương thẳng thừng đề nghị với Uyên: “Dọn về nhà của mình ở đi, có một căn hộ bỏ không đó, đừng ở nhà cũ nữa thấy cảnh mà buồn” rồi nháy mặt điệu nghệ với Uyên: "Thi thoảng Lương ghé nghen...".

Lương vốn tự tin với sự thành đạt khá giả của mình, mọi thứ đủ bảo chứng cho đàn ông sức mạnh chinh phục đàn bà. Tối đó Lương chở thẳng Uyên về căn hộ đang bỏ không, mà theo lời Lương chỉ là để ngồi ban công uống rượu thôi...

Khoảnh khắc có rượu, lại một mình, ánh mắt thật tình và mùi đàn ông rất gần đã khiến Uyên sắp chao đảo bởi lời đề nghị của Lương: “Làm người tình của mình nghen, mình lo hết...”.

Nghĩ đến vợ Lương chắc có lẽ đang đi công tác đâu đó, Uyên lách nhẹ người ra khỏi cái ôm của Lương và về. Đường xuống của thang máy thực sự dài thăm thẳm. Cảm giác mình quá vội vàng bóp nghẹt lấy tim Uyên, đau đớn nhục nhã...

Uyên bấm điện thoại gọi chồng để được nói chuyện với con. Nói với con mai mẹ về nhà ngoại một tuần, nghỉ ngơi. Khi nào lên thành phố, mẹ con mình cùng đi sở thú. Uyên muốn mình bình tâm, chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng một tâm thế mới.

Cô nhận ra, cái suy nghĩ mình còn đẹp quá, phải làm gì đó cho vui và hứng khởi có lẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn mà thôi...

Khánh Ngọc

 

 

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEchuyenphongthevi /strCate=chuyenphongthe
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhototamsuvi /strCate=nhototamsu