Đừng vô tình trở thành người đàn bà độc ác!

16/05/2026 - 19:16

PNO - Mẹ không ép buộc con làm bất cứ điều gì con không muốn nhưng trước khi quyết định, hãy chậm lại một chút để nhìn ngắm, lắng nghe thêm cuộc sống quanh con.

Con gái của mẹ,

Ngày con thổ lộ rằng đang yêu một người đàn ông có vợ, trong mẹ là những cảm xúc hỗn độn: lo lắng, bất an, sợ hãi, xót thương, tức giận và cả… vui mừng. Mẹ mừng vì con đã cho mẹ biết bí mật này, mừng vì con tin tưởng mẹ, không một mình phiêu lưu vào hành trình mịt mờ không lối thoát.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có một điều mẹ chưa từng kể với con hay với bất kỳ ai khác. Cuộc đời mẹ từng có một khoảng mờ 5 năm. Đó là 5 năm mẹ sống trong tình yêu điên cuồng, cháy bỏng với một người đàn ông gấp đôi tuổi mẹ và đã có gia đình. Không ai biết bí mật đó.

Mọi người nhìn vào chỉ thấy mẹ là một cô gái trẻ trung, giỏi giang, xinh đẹp, yêu công việc và rất kiêu kỳ. Những chàng trai tài giỏi, đẹp trai, hấp dẫn… đều không là gì trong mắt mẹ bởi khi đó, bầu trời của mẹ, cuộc sống của mẹ là người đàn ông kia. Những cậu trai tuổi đôi mươi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, sự nghiệp chưa có, kinh tế chưa vững, độ từng trải, hiểu biết, sự thâm trầm chưa đủ... làm sao chọi nổi khi đặt cạnh người đàn ông thành đạt tuổi 45.

Ngày ấy, mẹ biết người ta đã có vợ có con nhưng mẹ vẫn nghĩ mình không sai. Ông ấy nói với mẹ rằng sức khỏe vợ ông ấy rất yếu, gia đình vợ có nhiều người bị ung thư nên khả năng di truyền đến cô ấy là rất cao. Hiện cô ấy đang trong giai đoạn tiền ung thư, phải thăm khám liên tục.

“Anh ở lại vì cái nghĩa, không muốn cô ấy quá đau lòng nên em hãy chờ anh, không lâu đâu…”. Câu chuyện của ông ấy về người vợ ốm yếu cùng lời hứa hẹn lửng lơ khiến mẹ ngu ngốc tin rằng cứ chờ thêm chút nữa, chút nữa thôi. Từ niềm tin mù quáng, mẹ chuyển sang mong cầu, trông đợi ngày… vợ ông ấy phát bệnh. Bây giờ nghĩ lại, mẹ rùng mình không hiểu sao mình lại từng độc ác, muốn tìm hạnh phúc trên nỗi đau, thậm chí cái chết của người đàn bà khác.

Ban ngày, mẹ cùng người ấy làm việc nên không cảm thấy trống vắng. Còn ban đêm, khi bạn bè hạnh phúc bên người yêu, mẹ lại vò võ một mình trong phòng trọ, nhắn những tin nhắn rất dài như độc thoại cho ông ấy. Mẹ nhắn và biết sẽ không bao giờ có hồi âm vì đó chỉ là số máy phụ và ông ấy luôn tắt nguồn khi về nhà.

May mắn thay, bỗng một ngày ông ấy cắt đứt liên lạc với mẹ, nói là có việc gia đình cần giải quyết, dặn mẹ không được tìm, khi nào phù hợp ông sẽ kết nối. Trong những ngày hoang mang và chênh chao, mẹ đã gặp ba con. Khi tạm xa cái bóng quá lớn của người đàn ông kia, khi hé mở cánh cửa lòng mình, mẹ nhận ra mình đã ngu dại sa chân vào con đường không có tương lai, tự tước đi ánh sáng của tình yêu thuần khiết, minh bạch. Ba con đã đến kịp lúc để nắm tay mẹ, đưa mẹ quay lại với ánh sáng. Ông bà ngoại con đã rất tự hào khi có chàng rể tốt, con gái có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mẹ không dám nghĩ nếu mẹ vẫn mãi theo đuổi mối tình trong bóng tối kia, khi ông bà biết được, họ sẽ đau khổ nhường nào.

Con đã lớn, con có quyền quyết định cuộc đời mình. Tình yêu như bông hoa cần ánh sáng. Mẹ không ép buộc con làm bất cứ điều gì con không muốn nhưng trước khi quyết định, hãy chậm lại một chút để nhìn ngắm, lắng nghe thêm cuộc sống quanh con. Đừng vô tình trở thành người đàn bà độc ác tranh giành những gì thuộc về người khác. Mẹ tin ở đâu đó vẫn có một chàng trai dành cho con, một người tử tế và hiền lành như ba con ngày trước.

THIÊN HÀ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI