Dù không còn tình, nhưng vẫn còn nghĩa

08/09/2023 - 06:01

PNO - Nếu không phải vì anh mê bài bạc, chắc gia đình cũng không đến nỗi ly tán. Vợ nhiều lần dọa bỏ đi nhưng anh không tin, cho đến khi chị đi thật.

 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nghe tin anh bệnh liệt giường đã lâu không có tiến triển, chị khăn gói đến thăm.

2 người ly hôn gần 10 năm, các con theo mẹ về sống bên nhà ngoại. Chị giỏi buôn bán, có thu nhập tốt, trong khi anh chỉ làm thuê sống qua ngày. Mấy năm đầu anh vẫn dành dụm chu cấp đầy đủ cho con, có khi túng thiếu phải vay mượn khắp nơi. Thấy tội, chị nhắn anh cứ chu toàn cho bản thân là được, con cái để chị lo.

Căn nhà cũ mỗi năm thêm xuống cấp, anh sống một mình, chưa từng có ý định sẽ đi bước nữa. Chị cũng không có người mới. Bao năm qua chị lo làm ăn, đã tích góp xây được ngôi nhà khang trang cho 3 mẹ con. Con gái lớn tốt nghiệp đại học, lấy chồng, sinh con. Con trai út đang học lớp Mười hai, chăm chỉ sách đèn.

Gần đây, nghe tin anh bệnh nặng, không có ai cận kề chăm sóc, chị nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra cách nào có thể giúp đỡ. Muốn về thăm mà cứ ngại ngần. Ngày trước, lúc dứt áo ra đi, chị đã thề sẽ không bao giờ trở lại.

Hôm qua, người hàng xóm cũ kể chị nghe thêm về tình cảnh đơn chiếc của anh. Sáng, 2 cô em gái nhà ở gần sẽ thay phiên nhau đến vo gạo, cắm giúp anh nồi cơm rồi về đi làm. Không xuống bếp nấu nướng được, anh đành ăn cơm chan nước tương, nước mắm, ngày nào cũng vậy. Chị rớt nước mắt, đau bệnh lâu ngày mà ăn uống vậy thì lấy sức đâu để phục hồi. Suốt đêm chị trằn trọc và quyết định dù thế nào cũng phải đến thăm chồng cũ.

Không nói với các con, chị mua sữa, thịt, trứng và ít rau củ, âm thầm về nhà xưa. Đang thiêm thiếp trên giường, anh nửa mừng nửa ngại khi nhận ra chị, muốn ngồi dậy mà không thể nhấc lưng được. Chị hấp tấp bảo cứ nằm nghỉ đi, hỏi đã ăn uống gì chưa. Dọn rửa mớ chén, soạn đồ ra nấu ăn, quét và lau sàn nhà đầy bụi, gom đồ cho vào máy giặt… Chị thoăn thoắt làm mọi thứ, quen thuộc như ngày xưa, vì chị đã từng sống ở đây cùng anh trong một thời gian dài.

Trong khi anh ăn, chị kéo ghế ngồi gần giường, hỏi bệnh nặng vậy sao không nhắn con về thăm. Anh nói con gái mới sinh cháu chưa bao lâu, còn phải lo cho đứa trẻ; con trai cần chú tâm học hành cho năm cuối cấp. Từ khi biết con có ý định thi vào trường y, anh muốn con toàn tâm học hành.

Chị thở dài thông cảm, bảo đã tính toán hết rồi. Chị định đợi cháu ngoại cứng cáp sẽ bảo vợ chồng con gái về sống với anh, để anh có con cháu nương tựa khi đau yếu, bệnh tật. Chị đã hứa cho con một số tiền để sửa sang nhà cửa, mấy cha con sẽ có một mái ấm khang trang. Khẽ nắm tay anh, chị dặn ráng thuốc thang đều đặn cho khỏe lại, để còn an hưởng bên con cháu. 

Anh rươm rướm nước mắt. Ngày xưa, nếu không phải vì anh mê bài bạc, chắc gia đình cũng không đến nỗi ly tán. Vợ nhiều lần dọa bỏ đi nhưng anh không tin, cho đến khi chị đi thật. Tỉnh mộng, anh cai hết các tật xấu, làm thuê làm mướn trả nợ mấy năm mới thoát khỏi sự săn đuổi của bọn cho vay nặng lãi. Thảnh thơi chưa được bao lâu, anh bất ngờ đổ bệnh. Chị biết rõ những việc này.

“Chiều có đứa nào qua thì anh nhắc lục tủ lạnh lấy thức ăn ra hâm nóng là được, em làm sẵn hết rồi đó. Mai kêu xe đưa anh lên bệnh viện thành phố khám coi sao nha?”. Anh dùng dằng bảo khám ở huyện được rồi, thuốc còn đủ uống cả tuần. Chị không chịu, dù sao khám thêm chỗ khác, đối chiếu kết quả vẫn hơn. Có gì đâu mà ngại, coi như chị thay con lo cho anh. Anh hết bệnh con cái cũng nhẹ lòng.

“Hay em đưa anh về nhà bên kia ở. Ở bển cho 2 đứa nhỏ tiện coi sóc anh. Khi nào hết bệnh thì về đây rồi tụi nó sang ở cùng luôn”. 2 người cứ giằng co, bên ra sức thuyết phục, bên yếu ớt từ chối. Cuối cùng, chị thu dọn quần áo cho anh, cầm điện thoại gọi taxi, nhờ mấy ông hàng xóm đến giúp anh lên xe. 

Việt Quỳnh

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
  • Hunghung 13-09-2023 12:18:34

    Thực ra có rất nhiều người trước khi trở thành con bạc, họ tìm đến bài bạc với tâm lý đó là một con đường kiếm tiền một cách nhanh chóng và mất ít thời gian, không chiếm thời gian bên gia đình....đến khi bị mất thì lo sợ không dám nói cho gia đình, vay nợ, cố gỡ, cuối cùng là chìm dần trong vũng lầy nợ nần...

  • Người qua đường 12-09-2023 10:22:11

    Tôi thì lại thấy cái nỗi hối hận của mấy ông đàn ông như này thật rẻ mạt.
    Nếu lúc đó bài bạc mà ăn lớn thành triệu phú giàu có có khi đổi vợ ngay cũng nên.
    Lúc ăn chơi sung sướng ko nghĩ tới vợ, lúc lụn bại đau ốm rồi "hối hận", cuối cùng vẫn cứ là về báo đời vợ con. Thật không đáng cho những người vợ.

  • Bùi quang phúccom 10-09-2023 04:13:37

    Bài học cho mấy ông bài bạc. Đáng đời chưa. Cảm ơn cô vợ đã có lòng tha bổng cho ông chồng trời đánh.

  • L.M.Y 08-09-2023 06:47:07

    Đọc mà rướm nước mắt ! Dù chuyện có thật hay không, tôi tin trong đời vẫn có trường hợp người ta đối xử với nhau trong cơn hoạn nạn như thế, vì cái nghĩa tào khang.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI