Danh bất hư truyền

08/03/2014 - 02:04

PNO - PNCN - Để đạt được bốn chữ hoành tráng đó không dễ đâu, phải đánh đổi bằng nhiều thứ: tài năng, tình cảm, đam mê, tận tâm, tận lực… với điều mình đã chọn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Danh bat hu truyen

Cái gì mà chỉ tồn tại “ba bảy hai mốt ngày”, làm cho có, thì đừng hòng người ta đếm xỉa tới, nói gì nhắc nhở, mong ngóng, nhớ nhung. Trong làng nghệ thuật cải lương, gánh hát Thanh Minh - Thanh Nga đúng là một “nhãn hiệu” danh bất hư truyền. Có đi xem mấy đêm diễn Chút tình gửi lại nhân gian của đại gia đình bà bầu Thơ hồi đầu tháng Ba này, phục hiện những giá trị cũ của sân khấu cải lương tăm tiếng một thời, chỉ với hai vở tuồng Tiếng trống Mê Linh và Bên cầu dệt lụa mới thấy cải lương ngày trước thật là sang trọng, quyến rũ.

Bất chấp dấu ấn thời gian đã “phơi” trên ngoại hình người nghệ sĩ, cái thần của nhân vật cùng lời ca viết rất chắt lọc của soạn giả thời đó đã làm cho khán giả bị mê hoặc tột cùng. Đâu ra đó, diễn tới đỉnh. Khi Trần Minh, Quỳnh Nga, hoặc Trưng Trắc, Thi Sách cất tiếng ca là… trời sầu đất thảm, khán giả không lau nước mắt mới lạ.

Thiệt tình, bây giờ đi coi cải lương kiếm không ra cái thần nữa, chỉ thấy phục trang chớp lóe hoa cả mắt và cả… hát nhép, mới kinh!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI