Gần đây cómột tin tức từ ngành y tế khiến tôi dừng lại và đọc kỹ. Một bệnh viện hàng đầu Singapore - KK Women’s and Children’s Hospital đã chủ động giới thiệu một sản phụ sang TPHCM để điều trị tim bào thai. Lý do? Vì họ biết tại TPHCM, đội ngũ bác sĩ Việt Nam đã thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai. Đây là một kỹ thuật y học mà chính Singapore vẫn chưa làm được. Đó không chỉ là một ca chuyển viện mà với tôi, nó nên được xem là lời công nhận năng lực một cách sòng phẳng từ một nền y tế phát triển dành cho bác sĩ Việt.
Sự việc ấy làm tôi suy nghĩ nhiều, không phải vì bất ngờ trước năng lực của bác sĩ trong nước, vì tôi biết, chúng ta có rất nhiều người giỏi. Mà bởi tôi lại thấy một lần nữa khingười nước ngoài nhìn ra giá trị của chúng ta, còn chính người Việt thì vẫn thường xuyên nghi ngờ mình.
Tôi từng trải qua một khoảnh khắc đáng nhớ như vậy khi tham gia một talkshow trực tiếp nọ cách đây vài năm. Khi bàn về ý thức giao thông của người Việt, một khách mời đã phát biểu thẳng thắn: “Ý thức giao thông của Việt Nam có thể xem làtệ nhất thế giới.” Ngay lập tức tôi phản biện. Với kinh nghiệm đã đặt chân đến gần 30 quốc gia, tôi biết rằngViệt Nam không hoàn hảo nhưng chắc chắn không tệ nhất thế giới. Nhiều quốc gia khác cũng đối mặt với tình trạng hỗn loạn, tai nạn, chen lấn hay phớt lờ luật lệ. Điều làm tôi buồn không phải nhận xét đó mà là thái độ quá dễ dãi trong việc hạ thấp chính quốc gia mình. Tại sao ta cứ phải so sánh bản thân theo cách tự ti nhất?
Câu chuyện ngành y chỉ là một lát cắt trong bức tranh lớn. Từ việc khám chữa bệnh, học tập, cho đến khởi nghiệp hay du lịch, có một tâm lý phổ biến mà tôi gọi là “ám ảnh sính ngoại.” Rất nhiều người mặc định rằng những gì đến từ nước ngoài đều ưu việt, còn trong nước thì “chưa tới.” Điều này không chỉ là biểu hiện thiếu thông tin mà còn là một thứ thói quen tư duy, một dạng định kiến ngược. Đó làđịnh kiến với chính dân tộc mình.
Tôi từng mang tâm lý đó. Khi đi du học tại Đài Loan (Trung Quốc), tôi tham gia một cuộc thi khởi nghiệp do Bộ Giáo dục tổ chức với sự tham gia của sinh viên đến từ nhiều quốc gia. Ý tưởng của tôi xoay quanh phát triển hệ thống máy bán thức ăn tự động cho người Hồi giáo.
Ban đầu, tôi lo dự án của mình quá bình thường, không đủ hào nhoáng để gây ấn tượng, tiếng Anh của tôi cũng chưa đủ lưu loát. Nhưng cuối cùng tôi và các bạn trong nhóm đoạt giải đặc biệt. Tôi không thắng vì là người Việt nhưng tôi cũng không hề thua vì là người Việt. Và điều duy nhất có thể khiến tôi có thể thất bại chính là sự tự nghi ngờ bản thân.
Tác giả trong cuộc thi Khởi nghiệp tại Đài Loan
Sự thật là người trẻ Việt hôm nay không thiếu năng lực, càng không thiếu cơ hội. Nhưng họ thiếu niềm tin vào nội lực. Một đất nước đang triển khai chính phủ số, tích hợp giấy tờ, bảo hiểm, lý lịch tư pháp, hộ chiếu, bằng lái... vào một ứng dụng điện tử như VNeID; một quốc gia có thể hoàn thuế chỉ trong vài ngày qua eTax; một nền giáo dục đang miễn học phí đến lớp Mười hai cho học sinh, đó không phải là hình ảnh của một quốc gia kém phát triển. Đó là một đất nước đang chuyển mình, vươn mìnhmột cách bền vững và thực chất.
Chúng ta không cần phải tự mãn. Nhưng đã đến lúc phải tự tin. Nếu người Singapore có thể tin tưởng bác sĩ Việt Nam, nếu ban giám khảo quốc tế có thể vinh danh một ý tưởng đến từ sinh viên Việt Nam, nếu hệ thống công nghệ hành chính đang tiến những bước dài thì cớ gì chúng ta lại tiếp tục nhìn bản thân bằng ánh mắt nghi ngờ?
Tự tin không đến từ khẩu hiệu. Nó đến từ những minh chứng. Và cũng đến từ việc dám phản biện, dám lên tiếng để giữ cho cái nhìn của mình không méo mó bởi sự phiến diện hay tự ti quá mức.
Chúng ta cần dạy con mình tin vào bản thân. Nhưng trước hết chính chúng ta phải tin vào khả năng của cộng đồng mà mình đang thuộc về. Vì nếu ta không tin vào người Việt thì tại sao thế giới phải tin?