Đằng sau đoạn clip cả lớp 'đoàn kết' cô lập một bạn học

18/11/2025 - 23:02

PNO - Mọi học sinh, dù tính cách khác biệt hay hoàn cảnh riêng tư thế nào đều có quyền được cảm thấy mình thuộc về lớp học

Hình ảnh được cho là hành động cả lớp cùng cô lập một bạn học sinh đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ Clip
Hình ảnh được cho là hành động cả lớp cùng cô lập một bạn học sinh đang lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn video được cho là ghi trong lớp học của một trường trung học. Trong video, một học sinh ngồi ở bàn cuối, trước mặt là cuốn tập còn mở dở. Xung quanh em là hàng loạt tờ giấy vo tròn nằm vương vãi từ mặt bàn xuống tận chân bàn và dưới sàn. Không có tiếng gây ồn, cũng không có cảnh xô xát, nhưng hình ảnh ấy làm nhiều người lạnh sống lưng. Bởi ngay trên video, người đăng kèm dòng chữ: “Lớp chúng mình đoàn kết thật, cùng nhau cô lập 1 đứa” kèm biểu tượng hình trái tim như một lời khoe khoang.

Cách dàn dựng chú thích ấy tạo ra cảm giác đây không phải một khoảnh khắc thoáng qua. Số lượng giấy nhàu, vị trí rơi rải rác, dáng ngồi cúi gằm của học sinh trong video khiến người xem dễ nghĩ đến một quá trình bị trêu chọc hoặc bị đối xử tiêu cực kéo dài. Dù đoạn clip chưa được xác minh đầy đủ, hình ảnh trong đó đủ sức phác họa sự cô lập trong một tập thể.

Trong nhiều trường hợp, bạo lực học đường được nhìn nhận qua những sự cố có thương tích rõ ràng. Nhưng với trẻ em, tổn thương lớn nhất đôi khi lại nằm ở cảm giác bị loại khỏi tập thể. Một đứa trẻ ngồi giữa lớp học mà không ai nhìn tới, không ai muốn tương tác, không ai đứng ra bênh vực… chính là đang trải nghiệm một dạng bạo lực âm thầm nhưng bào mòn tinh thần lâu dài.

Là nạn nhân của việc bị cô lập khi học cấp 2, cô giáo Trần Thị Hồng Nhung dùng sự thấu cảm để hiểu học sinh của mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Là nạn nhân của việc bị cô lập từ khi học cấp 2, cô giáo Trần Thị Hồng Nhung dùng sự thấu cảm để hiểu học sinh, từ đó có cách xử lý các tình huống bạo lực học đường trong lớp học của mình - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô giáo Trần Thị Hồng Nhung, giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, (phường Tân Mỹ, TPHCM), cho biết cô từng trải qua cảm giác này khi học lớp Sáu. Không có cú đánh nào, không có lời xúc phạm trực diện nào, nhưng mỗi bước chân vào lớp là một lần cô cảm nhận rõ sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cô kể, nếu không có một người bạn chủ động tiến đến, gạt bỏ định kiến của nhóm đông và chìa tay ra làm bạn, cô có lẽ đã không vượt qua quãng thời gian đó. Trải nghiệm ấy trở thành ký ức rất khó phai, để rồi sau này khi trở thành giáo viên, cô luôn xem việc ngăn ngừa cô lập là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất.

Theo cô Hồng Nhung, trẻ em rất nhạy trong việc cảm nhận mình thuộc về đâu. Khi bị loại ra khỏi nhóm, trẻ dễ rơi vào trạng thái thu mình, mất tự tin và hình thành nỗi sợ bị từ chối. Những cảm giác này có thể kéo dài đến khi trưởng thành. Nhiều học sinh từng bị cô lập chia sẻ rằng họ nhớ rất rõ ngày mình bị cả lớp quay lưng, nhưng lại không nhớ nổi hôm đó học môn gì. Đó là minh chứng rằng những tổn thương tinh thần để lại dấu vết mạnh mẽ hơn nhiều so với kiến thức trong sách vở.

Điều đáng lo là trong nhiều tình huống, người lớn lại xử lý chưa đúng cách. Khi một học sinh báo với cô rằng mình bị tẩy chay, phản ứng thường thấy là những câu như “con mạnh mẽ lên”, “con phải hòa đồng hơn”, “con xem lại bản thân trước”. Những câu nói ấy có ý xoa dịu nhưng lại vô tình đẩy trách nhiệm về phía nạn nhân. Trẻ cảm thấy mình sai do chưa hòa nhập tốt, thay vì nhận ra hành vi sai lệch nằm ở nhóm đông đang loại trừ bạn mình. Đây là kiểu xử lý khiến trẻ mang theo sự tủi thân âm ỉ trong thời gian dài.

Trong khi đó, nhóm bạn từng tham gia vào hành vi tẩy chay lại có xu hướng xem đó là chuyện cũ. Nhiều năm sau, nhiều người trong số đó khi được hỏi lại, họ chỉ cười và nói “ngày xưa đùa vậy thôi”. Nhưng với nạn nhân, ký ức ấy vẫn còn nguyên cảm giác đau đớn. Sự chênh lệch về nhận thức này cho thấy sự thiếu vắng giáo dục về trách nhiệm xã hội trong trường học. Theo đó, trẻ gây tổn thương nhưng không được giúp nhìn lại, còn trẻ chịu tổn thương lại không được bảo vệ đúng mức.

Sâu xa hơn, câu chuyện đặt ra yêu cầu giáo dục phải thay đổi cách tiếp cận. Trường học không thể xem cô lập là xích mích cá nhân rồi để học sinh tự giải quyết. Nhà trường cần xây dựng quy trình nhận diện và can thiệp rõ ràng. Giáo viên cần được đào tạo để hiểu rằng trẻ bị tẩy chay cần được bảo vệ khỏi sự tổn thương kéo dài, chứ không chỉ là một lời an ủi. Trong giờ sinh hoạt, thay vì chỉ nói về nội quy và thành tích, cần có không gian cho học sinh chia sẻ về các mối quan hệ trong lớp, về những bạn đang gặp khó khăn trong hòa nhập.

Quan trọng hơn, sự tử tế không thể chỉ được dạy qua khẩu hiệu treo trên tường như hình ảnh thấy trong clip - “... Mẫu mực, học sinh tích cực”. Trẻ cần được hướng dẫn cách dừng lại trước khi gây tổn thương, cách đặt câu hỏi về hậu quả của hành vi, cách đứng về phía một bạn đang bị yếu thế. Cô Hồng Nhung cho biết, mỗi khi trong lớp có dấu hiệu tẩy chay, cô đều hỏi học sinh: “Hành động này giúp ích gì cho bạn? Và giúp ích gì cho chính con?”. Khi một đứa trẻ hiểu rằng mình không được đánh đổi cảm giác an toàn của bạn bè để thỏa mãn tiếng cười của nhóm đông, đó chính là giáo dục nhân cách đúng nghĩa.

Người lớn đôi khi tin rằng cô lập chỉ là trò đùa tuổi học trò. Nhưng tổn thương ấy nhiều khi theo trẻ đến suốt những năm trưởng thành. Giáo dục cần nhìn thẳng vào điều này để xây dựng một môi trường mà mọi học sinh, dù tính cách khác biệt hay hoàn cảnh riêng tư thế nào đều có quyền được cảm thấy mình thuộc về lớp học.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI