Khi những trái tim luôn hướng về nhau

24/11/2025 - 21:44

PNO - Tôi đứng lặng hồi lâu trước khung cảnh giản dị mà lòng lay động sáng 24/11. Những người phụ nữ miệt mài gói từng thùng quà, buộc từng sợi dây, dán từng vòng băng keo tại sảnh của tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM. Chỉn chu! Đẹp đẽ! Gọn gàng! Và đầy trách nhiệm! Tất cả bằng tinh thần “nhanh nhanh lên nào bạn ơi… vì miền Trung ruột thịt”.

1. Chúng ta vẫn quen gọi thiên tai là “ý trời”. Đây là cách nói vừa bất lực vừa tự an ủi. Nhưng thiên tai trong những tháng ngày qua ở miền Bắc, miền Trung không chỉ là chuyện của trời của đất. Những trận bão hung tợn, những đợt lũ cuộn trào cuốn trôi cả bản làng, những vụ sạt lở vùi lấp bao cuộc đời… có phải là “ý trời”?

Khung cảnh giản dị mà lòng lay động sáng 24/11, tại tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM
Khung cảnh sáng 24/11 tại tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM

Từ 2001- 2020, đất nước ta đã mất khoảng 3 triệu hecta rừng. Rừng nguyên sinh, loại rừng giữ đất, giữ nước tốt nhất, nay chỉ còn 0,25% diện tích ban đầu. Chỉ trong 10 năm từ 2004 đến 2014, khoảng hơn 1,7 triệu hecta rừng phòng hộ bị mất dần, cùng với hơn 2 triệu hecta đất bị thoái hóa, làm giảm nghiêm trọng khả năng chống chọi với mưa lớn và dòng chảy mạnh. Rừng bị đốn, đất bị yếu, bão trở nên cực đoan và phức tạp. Khi con người xóa đi bức tường xanh vững chắc, thiên nhiên chỉ còn biết đáp trả bằng những cơn giận dữ khôn lường.

Chúng ta thường nói nhiều về biến đổi khí hậu, phá rừng, nhưng nói quá ít về trách nhiệm của mỗi người. Chúng ta đau xé lòng như muốn “rụng bàn tay” khi thấy dòng bùn đá tràn xuống bản làng, nhưng đã bao giờ hỏi, phải làm gì để ngăn điều đó xảy ra. Chúng ta rơi nước mắt khi nhìn đồng bào nằm lại dưới lớp đất, trôi theo dòng nước lạnh cuộn chảy, nhưng có mấy ai tự hỏi, mỗi hành động nhỏ trong đời sống của mình có đang góp phần khiến điều đó xảy ra? Đau tận trời xanh!

2. Giữa những tổn thất to lớn mấy tháng nay, chúng ta vẫn nhìn thấy một điều kỳ lạ và đẹp đẽ, đó là người Việt Nam chưa bao giờ thôi yêu thương nhau. Mà tinh thần yêu thương rực rỡ hơn bao giờ hết. Ở những nơi tưởng như đau thương nhất, lại bừng sáng những câu chuyện cao đẹp nhất. Khi miền Trung chìm trong biển nước, người TP mang tên Bác xếp hàng quyên góp. Khi bản làng đổ nát, những chuyến xe nghĩa tình nối đuôi nhau vượt hàng ngàn cây số. Những bàn tay chìa ra, không hỏi giàu nghèo, không cần quen biết. Chỉ cần gửi trao nghĩa tình phương Nam, thứ tài sản hàng trăm năm cốt cách của người Gia Định - Sài Gòn - TPHCM. Những chuyến xe nối tiếp, nhưng đố ai đếm yêu thương!

Là tinh thần “tương thân tương ái”, là đạo lý “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” mà cha ông đã truyền dạy. Một dân tộc từng vượt qua bao bão giông lịch sử, không bao giờ để bất kỳ ai phải đứng một mình.

Tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM không chỉ là nơi làm báo, mà còn là nơi để doanh nghiệp, bạn đọc, những người bình dị nhất gửi yêu thương đến đồng bào. Mỗi phần quà trao đi, mỗi thùng hàng gửi đến không chỉ là vật chất mà là lời nhắn dành cho những đồng bào đang khốn khó: “Bà con không đơn độc!”.

Và tôi chợt nghĩ, cầm trên tay một tờ báo giấy, nhiều người chỉ thấy những dòng tin, những trang đầy chữ, nhưng với tôi, một tờ báo còn là một nhịp cầu. Mua một tờ báo đâu chỉ là mua kiến thức, mà còn là góp “mấy ngàn đồng” vào công tác xã hội, là thắp sáng thêm một ngọn lửa sẻ chia. Khi con người biết đọc bằng cả trái tim, chúng ta sẽ thấy phía sau từng con chữ là hơi ấm của những người cầm bút biết rung động, biết dấn thân, biết dùng tiếng nói của mình để sưởi ấm đồng bào. Bạn cũng sẽ nghĩ như tôi mà!

Xã hội chỉ thực sự phát triển khi chúng ta biết lan tỏa thông tin trung thực, định hướng dư luận lành mạnh và thực hiện giám sát, phản biện xã hội bằng trí tuệ, trách nhiệm và sự thông tuệ. Khi những người cầm bút vẫn giữ được lương tâm trong sáng, khi những người lãnh đạo tòa soạn biết điều hành bằng trái tim nhân hậu, báo chí sẽ không chỉ là tiếng nói của thời đại mà còn là nguồn sáng dẫn đường, là cầu nối yêu thương giữa con người với con người.

Sự đồng lòng ấy, chúng ta xây dựng nên một cộng đồng văn minh, nơi mỗi người trở thành một tấm khiên che chở nhau trước giông bão, chứ không phải lạnh lùng đẩy nhau đến bờ vực nghi kỵ và chia rẽ. Một xã hội mạnh mẽ không phải vì không có khó khăn, mà bởi giữa những thử thách lớn nhất, chúng ta vẫn kiên định nắm tay nhau và không ai bị bỏ lại phía sau.

3. Nhìn những người phụ nữ tại tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM miệt mài gói từng phần quà gửi đến đồng bào miền Trung đang oằn mình trong bão lũ, tôi như thấy trước mắt hình ảnh của muôn vàn người phụ nữ Việt Nam qua bao thế hệ. Họ là những mẹ, những chị đã đi qua những ngày bom rơi đạn lạc mà vẫn kiên cường nuôi con, là những người chắt chiu từng chén gạo, từng nắm muối để nuôi bộ đội đánh giặc, là những người âm thầm hy sinh, lặng lẽ cống hiến cho hòa bình hôm nay.

Khi thiên nhiên nổi giận, chúng ta cần khoa học, cần pháp luật, cần những chính sách mạnh mẽ. Nhưng trên hết, chúng ta cần một xã hội đoàn kết, biết thương yêu, che chở, chia sẻ… bởi không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh của lòng nhân.

Miền Trung vẫn còn bão lũ gầm gào, nhưng khi những chuyến xe nghĩa tình lăn bánh rời tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM, khi những trái tim luôn hướng về nhau… bão lũ rồi sẽ qua!

Cao Minh Tèo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI