PNO - Nếu mọi sự nghiêm khắc đều bị gắn nhãn là sai, nếu mọi lời răn đều bị nhìn bằng ánh mắt cảnh giác thì giáo dục sẽ mất đi linh hồn.
| Chia sẻ bài viết: |
Lê Đức Khanh 17-11-2025 09:15:57
Khi đọc bài viết về cô giáo trên tôi trăn trở nhiều. Trăn trở vì, tôi từng là Hội trưởng, Hội phó Hội cha mẹ học sinh từ mẫu giáo đến THPT gần 30 năm, đã từng chứng kiến và cùng nhà trường giải quyết nhiều trường hợp học cá biệt, phụ huynh tố cáo cô giáo đánh học sinh...Điển hình có vụ một học sinh lớp 5 chơi đùa bị cánh cửa dập ngón tay. Về nhà học sinh sợ mẹ nên nói cô giáo dùng thước bắt để tay lên bàn đánh. Mẹ cháu gửi đơn phản ảnh lên trường và phòng giáo dục thành phố yêu cầu kỷ luật cô giáo.
Cô giáo thừa nhận có những học sinh nghịch cô hay bắt đặt tay lên bàn dùng thước gõ nhẹ vào lòng bàn tay chứ không đánh vào ngón tay. Phụ huynh của học sinh vẫn cho rằng con mình bị đánh dập ngón tay cần phải cho cô nghỉ việc. Cô Hiệu trưởng đang lúng túng không biết xử lý thế nào để báo cáo với phòng Giáo dục thành dục thành phố, rồi cô đưa tấm ảnh chụp ngón tay của học sinh hỏi tôi cho ý kiến.
Tôi xem ngón tay cái bên tay trái của học sinh bị dập ở mép móng tay, ở giữa mong tay không sao cả, tôi khẳng định học sinh này không phải do cô giáo đánh. Mọi người hỏi vì sao? Tôi trả lời rằng mu móng tay cao nhất, néu cô giáo dùng thước đánh như học sinh nói thì chỗ cao đó bị tổn thương trước chứ không phải mép móng tay nên cần xác minh lại. Phụ huynh học sinh vẫn không chịu, nhưng cô hiệu trưởng xin lui lại thời gian để xác minh. Sau đó, xác định học sinh này chơi đùa với bạn bị ngón tay kẹp vào cửa lớp nên bị thương chứ không phải cô giáo đánh.
Cha ông ta có câu "Tiên học lễ, hậu học văn". Muốn con người phát triển toàn diện học lễ là quan trọng hàng đầu, chứ không phải học văn. Hiện nay nhiều học sinh cho rằng mình là cậu ấm, gia đình mình là nhất, coi những người xung quanh không ra gì nên có hành vi không đúng, cần có sự ún nắn, chỉ bảo của thầy cô giáo. Chỉ có những cô giáo có tâm, có trách nhiệm mới dám làm việc này.
Tôi từng nghe có những thầy cô giáo nói rằng, thời buổi này lên lớp cho xong là được, còn chúng học hay chơi thế nào không dám đụng đến, vì có khi hại thân mình. Thật là buồn.
Hồi chúng tôi học cấp III là thanh niên cả rồi nhưng nhiều tên nghịch lắm. Đứa thì hay bỏ học đi đá bóng, đứa nhác học bài cũ. Thầy giáo chủ nhiệm dạy toán lớp tôi hồi đó mỗi khi gọi lên bảng kiểm tra bài cũ gồm 01 nam, 01 nữ, nếu không thuộc bài thầy hai tay véo tai hai đứa cho cụng đầu vào nhau để nhớ mà học. Sau này bọn chúng không dám quên học bài nữa, lớn lên trở thành những chiến sỹ Công an, quân đội, Thẩm phán...giỏi.
Cách đây ba năm tôi về quê ghé thăm thầy nhắc lại chuyện trên thầy bảo "Anh nhớ kỹ thế" Tôi trả lời đó là kỷ niệm đẹp của thời đi học và cảm ơn sự dạy bảo của thầy.
Chuyện cô giáo ở trên có nhiều quan điểm khác nhau. Có những người học vị cao nhưng nói lý thuyết nhiều quá. Ai cũng có quyền công dân, quyền con người nhưng quyền đó phải được thực hiện phù hợp với đạo đức, nội quy, pháp luật, nếu trái với nó cũng cần có sự nghiêm khắc xử lý.
Cô giáo dùng thước nhựa đạp vào bàn tay học sinh không thể cho là đánh mà đó là trách nhiệm, là tình thương nên cần quan tâm, bảo vệ cô trước nhà trường và xã hội.
viet duc 14-11-2025 12:10:30
Cô là 1 sản phẩm của nền giáo dục bạo lực, sợ hãi, và bây giờ cô ủng hộ sự bạo lực và sợ hãi trên học đường. nó chính là nguyên nhân khiến tất cả sự bạo lực phải biến mất trên học đường. không thể để thế hệ tương lai coi bạo lực là bình thường như cô được nữa.