Chị Hạnh Dung kính mến,
Em kết hôn được gần 2 năm và có 1 bé trai chưa đầy 1 tuổi nhưng càng ngày em càng cảm thấy cuộc hôn nhân này không giống những gì em kỳ vọng.
Ngay từ lúc yêu nhau, em đã thấy ở anh nhiều điều khiến em lo lắng: anh lười, hay ỷ lại, hiếm khi chủ động chăm sóc hay làm gì cho em. Có lần em phát hiện anh còn âm thầm theo dõi người yêu cũ dù lúc đó tụi em đang yêu nhau rất nghiêm túc.
Em từng muốn chia tay vì cảm giác mình không được tôn trọng, không được yêu thương nhưng mỗi lần em nói dứt khoát thì anh lại năn nỉ, hứa hẹn đủ điều, chạy xe đến tìm em giữa đêm... để xin cơ hội. Em mềm lòng, tin rằng rồi anh sẽ thay đổi nên mới đồng ý cưới.
Sau khi về chung nhà, mọi thứ còn tệ hơn. Từ lúc em mang thai đến sau khi sinh, mọi việc trong nhà đều dồn lên vai em: việc nhà, chăm con, xoay xở tài chính. Anh đi làm về là nằm bấm điện thoại, không hỏi em mệt hay không, cũng chẳng phụ chăm con dù chỉ 1 buổi tối. Có hôm em bệnh, anh còn tỏ vẻ khó chịu như thể đó là chuyện phiền phức. Em góp ý thì anh bảo “Anh sẽ thay đổi” nhưng rồi lại đâu vào đấy.
Điều đau lòng nhất là anh vẫn âm thầm theo dõi người cũ dù đã hứa chấm dứt. Mỗi lần em phát hiện, anh xin lỗi, khóc lóc, hứa lần này sẽ thật sự sửa. Nhưng em không còn tin được nữa.
Gia đình chồng em mỗi người một kiểu, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc của em khiến em càng lạc lõng. Em nhiều lần muốn ly hôn nhưng mỗi khi em nhắc đến, anh lại níu kéo khiến em do dự vì thương con còn nhỏ.
Em nên làm gì khi chồng không bạo hành, không ăn chơi ngoại tình, không cờ bạc nhưng cũng không mang đến cho em cảm giác hạnh phúc hay một chỗ dựa thật sự?
Huyền Anh
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Huyền Anh thân mến,
Một cuộc hôn nhân không nhất thiết phải có những sai phạm lớn mới khiến người trong cuộc đau khổ. Đôi khi chính sự vô tâm, trông chờ mãi một sự thay đổi không bao giờ đến lại khiến phụ nữ kiệt sức nhất.
Một trong những sai lầm lớn nhất của nhiều người trước khi bước vào hôn nhân là việc coi đám cưới như cây đũa thần có thể gõ vào và khiến người mình sắp kết hôn thay đổi, trở nên tốt đẹp hơn.
Khi em kể về những dấu hiệu ngay từ lúc yêu: sự lười biếng, ỷ lại, thiếu chủ động rồi cả việc âm thầm theo dõi người cũ..., có thể thấy rằng lí trí từng cảnh báo nhưng em đã chọn tin vào những lời hứa vì em yêu, vì em hy vọng và vì anh ta đã dùng sự năn nỉ, hối lỗi để giữ em ở lại. Không phải em ngây thơ hay yếu đuối, chỉ là em đã yêu bằng cả trái tim.
Thế nhưng, khi bước vào hôn nhân, những điều em từng lo sợ lại trở thành thực tế rõ ràng. Em mang thai và sinh con trong sự thiếu chia sẻ từ chồng. Em gồng gánh cả việc nhà, chăm con, lo tài chính, rồi lại phải chịu đựng sự vô tâm đến mức ngay cả khi em bệnh, anh cũng coi là chuyện phiền hà. Đó không phải những điều nhỏ nhặt mà là những mảnh vỡ rơi xuống lòng tin của em từng ngày. Người ta có thể tha thứ một lần, hai lần nhưng không ai có thể sống mãi với cảm giác cô đơn, cô độc ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Chuyện chồng em tiếp tục theo dõi người cũ sau khi đã hứa hẹn rất nhiều nghe qua không có vẻ gì quan trọng nhưng lại là một mảnh vỡ đâm vào tim em sắc lẹm. Bởi nhìn qua, việc đó không phải ngoại tình nhưng nó khiến em cảm thấy mình không được trân trọng, không phải sự lựa chọn duy nhất trong trái tim người đàn ông em đã gửi gắm cuộc đời.
Khi lòng tin đã nhiều lần rạn vỡ, việc em không còn tin vào những lời xin lỗi hay nước mắt của anh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đã thiếu đi chỗ dựa che chở nâng đỡ của chồng, em còn phải đối diện với sự lạnh nhạt của gia đình chồng. Tất cả những điều đó cộng lại khiến em cô đơn đến cùng cực.
Trong tình thế này, điều em cần trước hết không phải quyết định phải đi hay ở mà là nhìn thật rõ mình đã chịu đựng đến đâu và mình còn hy vọng vào điều gì. Nếu vẫn muốn cố một lần cuối, em cần một cuộc nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn với chồng để xác định ranh giới.
Em phải nói với anh ta rằng em cần một người chồng đúng nghĩa: biết chia sẻ việc nhà, chăm con, tôn trọng cảm xúc của vợ và chấm dứt ngay mọi hành vi khiến em tổn thương. Sau cuộc trò chuyện, em hãy quan sát hành động của chồng trong một khoảng thời gian đủ dài để biết anh ta có thực sự muốn giữ gia đình hay không.
Nếu cảm thấy không còn hy vọng, nếu mỗi lần nghĩ đến tương lai em chỉ thấy mệt mỏi, hụt hẫng, buồn bã, đó cũng là một câu trả lời rất rõ ràng. Ly hôn không phải điều đáng sợ nhất; sống trong một cuộc hôn nhân không còn tình cảm, không còn sự tôn trọng mới là điều khiến phụ nữ tàn héo nhanh nhất.
Em cần chọn điều mang lại cho em sự bình yên. Em cần tìm một cuộc sống lành mạnh hơn cho chính mình. Một người mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dạy một đứa trẻ khỏe mạnh về tinh thần. Điều quan trọng nhất là em phải tin rằng cảm xúc của mình có giá trị, sự chịu đựng của mình có giới hạn và em muốn được yêu thương một cách chân thành, tử tế.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.