Cưới nhau năm năm chồng vẫn không muốn có con

10/12/2019 - 09:00

Tôi vô cùng phấn khởi cầm que thử thai khoe với anh: "Hai vạch rồi, em có thai rồi". Nhưng anh hững hờ, chẳng chút cảm xúc nào.

Thuở là người yêu của nhau, anh hay hỏi tôi: “Sau này khi kết hôn, em có muốn sinh con không?”. Tôi trả lời: “Đương nhiên là có. Sinh con là một bước tiếp theo của đám cưới mà. Em thích con nít, với lại hai vợ chồng sau này già đi mà không có con thì buồn lắm". Anh nói: “Ừ thì là như vậy, nhưng anh thấy có con rồi mình sẽ mất rất nhiều thời gian, vướng bận chuyện con cái. Anh chỉ muốn mình bình yên. Anh không muốn đánh mất cảm giác này”.

Một lần, hai lần anh đề cập chuyện này, càng lâu dần thời gian trôi qua tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện con cái. Có lẽ thời điểm kinh tế chưa đủ đầy, người đàn ông thường sợ áp lực, khi kết hôn rồi anh sẽ thay đổi quan điểm. Tôi tự trấn an mình như vậy.

Tôi nay 34 tuổi, anh thì 36. Đã năm năm cưới nhau chúng tôi vì công việc, vì thích cuộc sống không vướng bận đã trì hoãn việc có con. Đàn ông tuổi đầu ba, non đầu bốn chẳng là gì, nhưng với phụ nữ càng lớn tuổi chuyện sinh đẻ càng khó khăn và gặp nhiều nguy cơ.

Nhiều lần tôi hỏi anh: “Ổn định rồi, mình có con nhé”, anh lại nói chưa phải lúc. Tôi chẳng biết phải lúc với anh là bao giờ.

Cuoi nhau nam nam chong van khong muon co con
Ảnh minh hoạ

Tôi đi khám sức khỏe sinh sản, bác sĩ có khuyên tôi không nên uống nhiều thuốc tránh thai, vì sau khi ngưng thuốc, tôi sẽ phải mất khá nhiều thời gian mới có thai trở lại. Tôi biết có con phải hoạch định rõ ràng, phải bàn bạc thống nhất với chồng, nhưng lần nào anh cũng viện cớ hoãn binh nên tôi đành liều ngừng thuốc và nhất quyết sinh con.

Sau khi nghe tôi thông báo mang thai, gia đình từ nay đã có thêm thành viên nhỏ. Anh chưng hửng trách tôi: “Tại sao em quyết định có con mà không bàn với anh”, “Em ngưng thuốc từ bao giờ”, “Em tự quyết định thì em tự nuôi đi”. Những lời anh nói làm tôi đau đớn.

Vài ngày sau, anh khuyên tôi nên bỏ cái thai. Anh không muốn tôi phải chịu đựng những biến đổi về cơ thể và quan trọng nhất, anh nói sợ con ra đời trong môi trường  bất ổn, thiếu thốn.

Nếu mình không đãm bảo sẽ cho con được cuộc sống hạnh phúc, hà cớ gì để con phải chịu khổ theo mình. Rồi anh ước giá như có vợ chung suy nghĩ, chung quan niệm sống thì vợ chồng sẽ bên nhau suốt đời, thích đi đâu thì đi, không lo lắng gì về trách nhiệm, bổn phận, kinh tế. Đến lúc này tôi mới biết không phải anh chưa muốn có con, mà anh không hề muốn có tiếng con nít trong nhà.

Cuoi nhau nam nam chong van khong muon co con
Ảnh minh hoạ

Tôi cảm nhận được những gì anh lo lắng, nhưng tôi chấp nhận. Dù vất vả, nhưng cứ con con đi rồi anh sẽ thấy khác, anh sẽ thấy chúng đáng yêu như thế nào. Nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, muốn có một mụn con đã khó. Đằng này mình có con thì anh lại không muốn giữ.

Khi thai được 10 tuần, tôi có nói với anh chở tôi đi khám thai, nhưng anh lại viện cớ bận việc riêng, không đưa tôi đi được. Khi con đến những tháng cuối của thai kì, khó khăn lắm tôi mới thuyết phục được anh đi cùng, nhìn con bé tí, ngọ nguậy qua màn hình, anh cũng chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào.

Việc tôi tự ý có con đã làm anh không thoải mái, từ đó vợ chồng nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Mỗi bữa cơm vợ chồng vui vẻ như mọi người thay vào đó là tiếng thở dài từ chồng. Chuyến công tác Hà Nội 3 ngày vừa rồi, anh nói muốn ở lại thăm thú một vài nơi thêm vài ngày vì tâm trạng anh đang trống rỗng.

Với anh, người đã cùng tôi trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất, đồng ý với anh bước vào lễ đường, cùng trải qua những ngày khó khăn. Một chặn đường dài như thế nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu hết chồng mình. Năm năm với tôi đã quá đủ để tận hưởng những tháng ngày vợ chồng son rỗi. Giờ đây, tôi đã muốn làm mẹ, muốn cùng anh bước tiếp một chặng đường nữa. Nơi ấy có thể khó khăn hơn, vất vả hơn, nhưng sẽ rộn rã tiếng cười nói của trẻ thơ. Nhưng thật buồn vì anh vẫn chưa sẵn sàng.

Càng nghĩ đến sự hờ hững của chồng tôi lại càng ấm ức, chỉ biết tự trấn an mình phải vui thì con mới vui, mới khỏe được.

Quỳnh

 
TIN MỚI