Cưới làm chồng hay chỉ quen để làm bồ?

28/07/2019 - 09:44

Lam dính bầu ba tháng, nhưng anh người yêu không nhận trách nhiệm. Gọi thì điện thoại anh ta luôn trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng.

 Tôi cưới lần hai. Lam giãy nảy:

- Trời ơi trời! Khổ một lần không đủ hay sao mà chị còn cưới nữa? Để làm bồ cho nó cung phụng, cưng chiều mình. Chứ cưới rồi á, hàng tá bổn phận và trách nhiệm, nhìn nhau đã ngán.

Cuoi lam chong hay chi quen de lam bo?
Lam chỉ thích quen với đàn ông để làm người tình được cưng chiều. Hình minh họa

- Nhưng chị không muốn vậy. Chị thích làm “chính chủ” để ngày đêm chăm sóc nhau, chứ làm bồ thì ngày vui vầy sum họp, tối đau bệnh nằm có một mình.

- Thì lúc bệnh cứ gọi điện thoại kêu nó tới.

- Lúc đó cầm điện thoại còn không nổi nữa là...

- Thôi, chị ưa cưới chồng thì cưới, chứ em á, cứ để làm bồ cho sướng, chứ một lần lấy chồng là em ớn tới tận cổ rồi!

Lam nói vậy không sai bởi đời chồng ấy của em đã lấy phải một anh chàng “tuổi cao nhưng tính không chịu lớn”. Anh là trai út, việc gì cũng phải “hỏi mẹ đi”. Nhưng được cái rất dẻo miệng ngọt ngào nên hai ba tuổi Lam đã theo chàng về dinh để làm dâu của căn biệt thự to đùng, ngày hai buổi đi làm việc văn phòng ăn trắng mặt trơn khiến bạn bè trang lứa đều trầm trồ thèm khát.

Nhưng chỉ “trong chăn mới biết chăn có rận”. Lam đi làm ở công ty nhà chồng nên lương tất nhiên không được lãnh, mà đã “sung vào công quỹ” bởi mẹ chồng bảo Lam sống trong nhà bà, chả thiếu gì cả nên chả cần xài tiền làm gì.

Suốt hai năm làm dâu làm vợ, chả khi nào cầm được số tiền to ngoài tiền vài ly nước và tiền ăn sáng. Khi bầu bì, chẳng may có biến chứng thai kỳ nên bác sĩ bảo phải đi tuyến trên. Nhưng Lam không có tiền, mẹ chồng thì bảo ngày xưa bả “đẻ như gà” đến năm đứa con, giờ Lam mới bầu lần đầu nên lo xa vậy thôi chứ chẳng có gì đâu. 

Rồi Lam sẩy thai kèm băng huyết nặng. May mà giữ được mạng, nên sau đó “thuận đà ly hôn luôn” ở tuổi 27 và tuyên bố sẽ không lấy chồng nữa, có quen ai thì chỉ để “làm bồ cho sướng”.

Tôi cũng đã qua một lần đò với bao nhằn nhọc nhưng tôi luôn tin rằng đời tốt xấu tùy người, “qua cơn mưa trời lại sáng”. 

Chồng sau của tôi không phải tuýp người “vào trong phong nhã ra ngoài hòa hoa” nhưng anh cần cù chăm chỉ, tử tế và biết yêu quý con của vợ. Hạnh phúc của tôi đơn giản là vợ chồng yêu thương tôn trọng nhau. Mỗi sáng chào nhau đi làm, mỗi chiều cùng nhau vào bếp, cơm rau dưa qua bữa nhưng nhà đầy ắp tiếng cười.

Giá trị của hai chữ vợ chồng là cùng nhau trăn trở lo tiền học, lo tương lai cho con trẻ, cho cuộc sống gia đình tươm tất hơn. Chứ không phải những cuộc rong chơi vui vẻ rồi tối về nằm chèo queo tận hưởng sự tự do.

Cuoi lam chong hay chi quen de lam bo?
Tôi cần người chung vai nuôi con cái, dạy dỗ chúng. Hình minh họa.

Điện thoại tôi đổ chuông nửa đêm:

- Chị vào bệnh viện X. với em đi chị. Em chết mất.

- Gì vậy trời? Gọi cho ông kia chưa?

- Thằng cà chớn đó chị nhắc làm gì? Tới nhanh giùm em đi.

Thì ra Lam dính bầu ba tháng nhưng anh người yêu không nhận trách nhiệm. Sau khi ném cho mớ tiền thì anh ta đã “lượn cho trong nước”. Gọi thì điện thoại luôn trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Giờ nằm đây thoi thóp không cơm cháo, chẳng sữa sùng. Mãi hai ngày rồi mới dám gọi tôi.

Nhìn em nuốt từng muỗng cháo mà run run bàn tay gầy xanh tôi nghe lòng chua xót quá. Húp xong tô cháo, quẹt nhanh mồ hôi mà nụ cười bắt đầu hé nở, Lam cúi đầu:

- Giờ em đã biết, làm vợ chồng hay làm bồ bịch đều có cái giá của nó. Em thề…

- Thôi đừng thề. Xưa cũng thề rồi mà. Em nghỉ ngơi thật khỏe rồi tính tiếp.

Lam chìm vào giấc ngủ. Giọt nước mắt vô tình nào đang rịn chảy trên khóe mi trũng sâu.

Trang Đào

 
TIN MỚI