Cuộc đời bị bẻ quặt của chị G.

01/08/2020 - 14:39

PNO - Cuộc sống của chị G. tạm yên bình cho đến ngày chị đi coi bói...

Chị G. có một đời chồng rồi li dị, do chồng chị bài bạc và có bồ. Chị ở một mình nuôi thằng con trai. Thằng bé lanh lẹ nhưng lười học từ tấm bé. Chị G. cho rằng nó dốt là tại mình và bản thân cũng chỉ học đến lớp 5, nay con lớp 10 thế là gấp đôi mẹ rồi, không nên đòi hỏi quá.

Chị G. mỗi ngày đi xe máy 7 cây số vào chợ trên vùng núi để bán hàng. Chị tiết kiệm lắm, sáng ăn bát cơm với mắm, bới theo gà-mên cơm với hai cái trứng gà chiên hoặc rau xào, thêm mấy lát mắm dưa; tối về hai mẹ con ăn cùng bà ngoại. Cả ngày chị không ăn vặt; nước uống đã có chai trà xanh ủ theo thế là gọn gàng, mỗi ngày dư ra ít tiền về xếp lại ngăn nắp, cứ chiều thứ Sáu là ra ngân hàng gửi vào tiết kiệm.

Con trai chị G. ở nhà với bà; bà thì có việc của bà, chăm gà với tán chuyện cùng hàng xóm; thấy cháu ngồi chơi máy yên bình sai lấy nước lấy nước, lấy khăn lấy khăn thì cho thế là vô hại là ngoan, không phiền gì cả.

Cuộc sống đang tạm yên bình thế thì chị G. đi xem bói. Thầy bói hỏi con chị bao tuổi rồi. Chị G. nói cháu nó 15. Thầy hỏi nó học giỏi không? Chị G. bảo nó học kém, mải chơi máy. Thầy bảo cho tôi coi hình nó nào. Chị G. mở điện thoại ra, gặp đúng cái hình thằng con đang hái ổi mặt cau có vì nắng. Thầy bói nói: “Thằng ni tướng bất lương, chị nuôi nó là nuôi đồ phản chủ, nuôi giặc trong nhà. Chị sẽ nhờ ở đứa sau.”

Chị G. hoảng quá, con phải làm sao thầy ơi, con bỏ chồng rồi. Thầy nói đó là việc của chị, đứa sau mà muốn nhờ được phải là con có giá thú.

Chị G. về lòng dạ rối bời. Lại đúng hôm thằng con tải được game mới chơi mải mê trong bóng tối quên cả bật đèn phòng, ánh sáng điện thoại hắt lên khiến mặt nó xanh lè làm chị G. tức điên thấy rõ là quân ăn hại. Chị tự nhủ, thầy nói đúng, mình cần phải tìm chồng, xung quanh cũng đầy anh để ý mình…

Cuối cùng chị G. chọn một anh trong số những anh rổ rá để cùng cạp lại. Họ tổ chức một tiệc cưới nhỏ thôi và dọn về một căn nhà thuê ở bên đường. Thằng con đã lớn cũng phải về chung với mẹ và dượng. Ba người lớn với đầy những hành trang thói quen, cố tật cùng chất trong cái nhà bé ấy, không ngày nào không có chuyện tranh chấp xảy ra. Chị G. càng thấy thầy bói nói đúng sao mà đúng.

Thế rồi việc lớn nhất cần làm chính là phải có con, có cái đứa “cứu tinh” chưa biết mặt mũi ấy. Chị G. làm đủ cách, uống cỏ này lá kia, kiêng món này món nọ. Mẹ chồng mới bảo chị, “hay là con có bệnh gì mà vô sinh?” khiến chị G. tức như bò đá và càng áp lực.

Ba năm sau tình hình ngày càng tệ. Chồng mới của chị cũng bài bạc như chồng cũ. Con chị đã đi làm nơi xa, liên hệ mẹ con như mất hút; cái đứa bé ngày nào bám chị từng bước nay chị cũng không rõ mập ốm thế nào. Chị G. gầy hom hem về xóm cũ ai cũng ngỡ ngàng. Chị lên gặp ông thầy bói ngày ấy. Ông thầy mắt đã cườm cả đôi mà không mổ, nhìn cũng không ra chị, xem chỉ tay chị lờ mờ và hỏi con chị mấy đứa, mấy tuổi rồi. Chị G. nói dạ một đứa, 18 tuổi. Ông ấy gật gù bảo chị nhờ được nó đây, nhờ được từ bé, nó là có hiếu lắm, hay lắm đó, tướng làm quan.

Chị G. chỉ muốn đạp cho ông thầy ấy một cái, nhưng mà chị cũng yếu quá rồi. Chị không buồn hỏi thêm câu thứ hai, lặng lẽ về. Ở nhà chị đèn cũng chưa ai bật, anh chồng hẳn lại đang ở thôn bên cạnh, ăn cháo gà nấu rất thơm của nhà cái đãi mỗi ngày.

Mạch Nha

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI