Cú lừa cuối năm

02/01/2020 - 10:28

PNO - Chồng cười khì rằng: “Lắm khi rớt xuống vực, người ta chỉ cần một sợi dây là được sống. Mình có thể tìm ra sợi dây thì cứ cứu người đi đã”.

Chồng tôi là thành viên kì cựu của công ty, tính anh rộng rãi, quảng giao, vui vẻ nên rất được lòng anh chị em. Anh còn có tính tốt là hễ ai than nghèo khổ sẽ tìm cách giúp đỡ.

Hễ ai than nghèo khổ là anh ấy sốt sắng giúp đỡ. Ảnh minh họa
Hễ ai than nghèo khổ là anh ấy sốt sắng giúp đỡ. Ảnh minh họa

Anh từng vác lên vai những lời hứa tìm việc cho anh em dây mơ rễ má, hoặc bạn bè sơ giao. Tất nhiên không phải do anh phô trương, mà vì anh luôn áy náy khi thấy người khác khó khăn. Nhưng đời lắm khi trớ trêu, anh có thể xin việc cho họ hoặc giúp họ tiền làm ăn, song công việc không như họ muốn, tiền không nhiều như họ cần, nên đôi khi làm ơn mắc oán, họ trách anh không hết lòng. Mấy lúc như vậy, tôi phải ra tay mới êm chuyện.

Tôi hay nói với anh, đời này không thể biết rõ ai đâu, mọi việc đừng vội, đừng nhiệt tình quá. Đôi khi mình muốn mà lực bất tòng tâm. Chồng cười khì rằng: “Em chỉ khéo lo xa. Lắm khi cuộc đời đẩy người ta rớt xuống vực, người ta chỉ cần một sợi dây là được sống. Mình có thể tìm ra sợi dây thì cứ cứu người đi đã”.

Khoảng hai tháng nay, mỗi khi đi làm về trễ hay tiệc tùng gì đó, tôi thấy anh để một người chở về. Anh bảo với tôi đó là cậu lính mới, chuyên chăm sóc cây cảnh, điện nước của cơ quan. “Hoàn cảnh nó thảm lắm em, sa cơ lỡ vận một phát mà vợ bỏ, con cái tan đàn, nợ nần chồng chất. Bà con xa của anh Thành giám đốc, nên ảnh nhờ anh quan tâm tới cậu ấy”.

Tôi hỏi cậu ta làm ăn sao mà thất bại. Chồng ngập ngừng cho biết, do thanh niên ấy… bài bạc: “Hai đứa con, mười ba năm chồng vợ mà nói bỏ là bỏ cái một à em! Thiệt vô tình hết sức”.

Tôi nói, đàn bà chẳng ai muốn bỏ chồng cả, huống chi đã hai con với nhau, là tình sâu nghĩa nặng lắm. Chẳng qua tại chồng quá đáng nên nguời ta phải thế. Chồng tôi lại cười khì khì,: “Đàn bà nhỏ mọn, chồng thua có vài ba trăm triệu cái bỏ ngay như bỏ cái áo. Để coi khi chồng mần ăn “phực” một cái là hốt lại bạc tỉ, chừng đó coi mặt mũi nào trở về”.

Tôi không muốn tranh luận nữa, để tránh chuyện người mà bất hòa nhà mình. Nhưng thật sự đời người làm ăn thua lỗ thất bát người ta còn thương, còn khả năng làm lại. Chứ bài bạc tới tan nhà nát cửa thì chỉ có cách chấp nhận làm “bác thằng bần” mà thôi.

Tối đó anh đi làm về, nằm vật ra ghế: “Đời khốn nạn lắm luôn, muốn cứu người mà thành ra hại mình. Nó muốn làm lại từ đầu, ngày làm ở cơ quan, tối về chạy xe ôm công nghệ, anh sẵn sàng giúp đỡ nên đồng ý cho mượn cái xe sau giờ làm. Vậy mà mới được hai ngày thì nó không vô cơ quan nữa, điện thoại thì ò í e”.

Chồng nói tôi mới nhớ, hai ngày nay không thấy anh đi xe máy.

Tôi hỏi anh đã báo anh Thành chưa? “Báo rồi, ảnh cũng đang gọi về quê tìm thằng đó”. “Rồi anh có đưa giấy xe cho nó không?”. “Xe chạy phải có giấy, chứ nó đăng ký với công ty sao được?”.

Nghe chồng nói tôi đứng hình. Bởi chiếc xe đó là kỷ niệm sau ngày hai đứa về chung nhà. Tôi luôn cho rằng nó là “thần hộ mệnh” của gia đình, bởi từ ngày mua xe đó, hai vợ chồng ăn nên làm ra, thăng tiến.

Nhìn chồng vò đầu bứt tai mà tôi vừa giận vừa thương. Ảnh minh họa
Nhìn chồng vò đầu bứt tai, tôi vừa giận vừa thương. Ảnh minh họa

Nhìn chồng vò đầu bứt tai, đấm ngực thùm thụp vì đau khổ tôi vừa giận vừa thương. Bèn bảo anh: “Thôi đàng nào cũng xem như mất xe rồi. Đừng vì nó mà làm ảnh hưởng sức khỏe. Thay vì tức giận, buồn bã, gọi điện tìm nó… thì hãy tập trung vào công việc cho suôn sẻ, tất có tiền mua xe khác”.

Chồng ôm chầm lấy tôi, nắm chặt tay mà rằng: "May mà có người vợ như em. Chứ không tết này anh chẳng thiết gì nữa, quá buồn và ức".

 

Trang Đào

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Hà Lê 05-01-2020 10:21:20

    "Lắm khi cuộc đời đẩy người ta rớt xuống vực, người ta chỉ cần một sợi dây là được sống. Mình có thể tìm ra sợi dây thì cứ cứu người đi đã”." Rồi họ lấy sợi dây đó thắt cổ mình... Với người mê cờ bạc mà giúp thì chỉ tìm được cái giúp đó trong sòng bài (hoặc chỗ ghi đề) thôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI