Côn Đảo - “một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ!”*

28/06/2020 - 13:40

PNO - Trước ngày lên đường, những điều tôi biết về Côn Đảo chỉ là nơi có nhà tù “địa ngục trần gian” nổi tiếng. Theo chân một nhóm bạn trẻ, tôi xuyên đêm xuống cảng nước sâu Trần Đề (Sóc Trăng) chờ chuyến tàu cao tốc ra đảo. Tôi đâu ngờ, từ khoảnh khắc đó, tôi sẽ có thêm một tình yêu mới, một điểm đến mà biết chắc mình sẽ quay trở lại.

Khi cơn lốc du lịch chưa qua đây

Sau khi tranh thủ làm một tour ẩm thực đậm mùi Khmer ở thị trấn nhỏ Trần Đề, tôi cùng dòng người đông đúc lên chiếc tàu cao tốc sơn đỏ rực. Tàu rộng rãi, lướt êm ru. Hành khách bắt đầu say sưa với vẻ đẹp của trời biển. Những con sóng tung bọt trắng xóa, nắng đẹp miền Nam cùng cơn gió hè mát mẻ khiến boong tàu trở nên đông đúc người chụp hình hay ngồi hàn huyên tâm tình. Chỉ chừng hơn hai giờ, tàu cập cảng Bến Đầm. Tuy là một cảng thương vụ chứ không chuyên du lịch nhưng mọi thứ thật nên thơ. Một ấn tượng dễ chịu trải ra, trước mặt là núi rừng che chắn, vây quanh, nhìn xuống biển xanh trong, sóng chỉ gợn từng đợt nhẹ. Mọi thứ hầu như sạch sẽ, “ơn trời, cơn lốc du lịch chưa lướt qua đây” một người bạn trong đoàn vươn vai hít thở không khí trong lành.

Góc bình yên của khu trung tâm Côn Đảo
Góc bình yên của khu trung tâm Côn Đảo

Bến tàu du lịch và thuyền đánh cá neo cùng một chỗ nhưng không có cảnh xô bồ. Cảnh tàu cập bến nhận trả hàng hay nếp sinh hoạt hằng ngày trên những con thuyền đánh bắt xa bờ được phơi bày thật thú vị trước mắt du khách. Đáp lại những chiếc máy ảnh là nét ngại ngùng hay nụ cười ấm áp của những người đàn ông dạn dày với gió mưa. 

Chúng tôi thuê xe máy để làm bạn đường cho những ngày trên đảo. Hành trình từ bến tàu về trung tâm thị trấn chỉ hơn 20 phút là một cung đường tuyệt đẹp với một bên là núi dựng, bên kia là sóng vỗ miên man xanh thẳm. Thỉnh thoảng, cung đường lại được thắp sáng bởi màu hoa phượng đỏ rực khiến chúng tôi thích thú. Càng vào thị trấn, con đường như càng hẹp dần bởi những hàng cây rợp bóng như đan vào nhau.

Hệ thống hạ tầng của Côn Đảo khá ổn với hầu hết đường nhựa, khu dân cư quy hoạch mang vẻ đẹp yên bình, nền nếp. Có vẻ người dân xứ đảo rất mê hoa. Sân trước của các ngôi nhà trên đảo luôn có sự hiện diện của những luống hoa, khi là cúc, lúc là sao nhái hay mười giờ rực rỡ.

Miền đất của sự kiên cường

Khu trung tâm huyện Côn Đảo đón chúng tôi bằng một cơn mưa biển, tan nhanh theo đám mây đi khuất. Phố của những cây bàng, những ngôi nhà kiểu cũ hiện ra. Càng đi càng thấy đảo thật yên bình, thật đẹp, mọi thứ thật quy củ; chẳng hề có những căn nhà, cửa hiệu vô duyên, phô trương trên phố. Góc phố ngói đỏ mà chúng tôi thích nhất là góc Nguyễn Huệ - Lê Duẩn hay con đường đôi Tôn Đức Thắng. Những ngôi nhà kiến trúc Pháp đã được cải tạo phù hợp với cuộc sống hôm nay nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng.

Những mặt đường, những hàng bàng cổ thụ như nằm yên chờ bước chân lữ khách đến đi nhẹ nhàng. Phố biển dù nhỏ nhưng vẫn đủ sức dung chứa sự ồn ào của những đoàn khách lạ. Họ chỉ loanh quanh ở những điểm di tích chiến tranh rồi về khách sạn tiện nghi trốn cái nắng gắt của đảo. Phố trở nên thanh bình. Đường phố Côn Đảo như bối cảnh của một bộ phim nghệ thuật quay chậm khiến bước chân khách cứ tới lui quyến luyến. Đi giữa phố mà chúng tôi cứ ngỡ như mình đang trong bối cảnh của bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng (đạo diễn Trần Anh Hùng).

Trong khu trung tâm này, chúng tôi dành trọn một ngày để theo dòng lịch sử từ bảo tàng sang đến nhà tù, chuồng cọp, rồi nhà chúa đảo, nghĩa trang Hàng Dương, Hàng Keo. Hành trình khám phá diễn ra khá trơn tru vì mọi thứ nơi đây được tổ chức khá bài bản và cuốn hút. Bước vào trại giam Phú Tường, bạn sẽ hiểu thêm cái gọi là “địa ngục trần gian”. Dưới ánh nắng bỏng rát, sự ngột ngạt từ những chuồng cọp khiến chúng tôi cảm nhận được phần nào tinh thần mạnh mẽ, lý tưởng sống tuyệt vời đã từng tồn tại mãnh liệt nơi đây.

Băng rừng đến vịnh Đầm Tre
Băng rừng đến vịnh Đầm Tre

Bên cạnh những di tích nhà tù, Côn Đảo còn có di tích Sở cò và nhà chúa đảo. Đây là những công trình kiến trúc xưa còn được bảo quản khá tốt. Nhà chúa đảo là một dinh thự nhỏ nằm lọt thỏm giữa những mảng xanh cổ thụ. Sở cò tức đồn cảnh sát xưa có phần khiêm tốn và đầy thơ mộng như tương phản với tính chất tàn ác. Đây chính là nơi tạm giữ người nữ anh hùng Võ Thị Sáu trước khi đưa ra pháp trường. Kiến trúc Sở cò mang vẻ đẹp của ngói đỏ, tường vàng, hoa giấy; bên trong là hoa viên trang nhã nay được tôn tạo thêm với tượng chị Võ Thị Sáu để hình ảnh bất tử của người con gái miền đất đỏ càng thêm gần gũi với những thế hệ sau.

Đưa nhau về thiên đường vắng

Còn nói về núi-biển-rừng của Côn Đảo thì làm sao có thể tả xiết. Vẫn ngần ấy thành tố nhưng mỗi cung đường ở Côn Đảo mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Từ khu trung tâm, chúng tôi đến bãi biển Đầm Trầu. Cung đường ven biển đã chiêu đãi chúng tôi những đường cong mềm mại không kém phần ngoạn mục. Khi ấy, chỉ đoàn chúng tôi thênh thang giữa một cõi vắng. Thi thoảng ven đường là bầy khỉ nhỏ đang ngẩn ngơ nhìn những vị khách hiếm hoi hay bầy sóc chạy như bay trên những thanh chắn lộ giới. Giữa cung đường này có một vị trí tuyệt đẹp để ngắm đại cảnh Côn Đảo. Nơi đây, biển lặng yên như tờ, gió thổi rung rinh tóc áo hay những ngọn cỏ hồng mọc chen trên đá. Ánh mặt trời soi xuống biển tạo nên những vùng nước bạc lấp lánh hư ảo. 

Dãy phòng tắm nắng của “địa ngục trần gian”
Dãy phòng tắm nắng của “địa ngục trần gian”

Bãi Đầm Trầu không khó tìm, xe chạy đến tận sát bờ. Đây là bãi biển nổi tiếng nhất xứ đảo vì đáp ứng các tiêu chí: đẹp, hoang sơ và đến đi dễ dàng, có cả dịch vụ phục vụ tương đối ổn định. Bãi giống như một vịnh nhỏ hai bên núi rừng chạy ra ôm theo hình vòng cung. Cát mịn, nước biển trong thấy đáy, nước ấm, thỉnh thoảng vài con cá búng lên mặt nước khiến người đang thơ thẩn trước cảnh đẹp bỗng giật mình. Trầm mình dưới biển hay chèo thuyền kayak nhìn mặt trời như trái cam buông xuống nơi đây là những trải nghiệm không nên bỏ qua. Theo cư dân địa phương, khi đã chán cảnh biển, khách có thể đi xuống cuối bãi, ngược vào rừng tìm con suối trong vắt đổ nước ngọt ra biển. Rất tiếc, trời tối nhanh và đường trở về hầu như không có ánh đèn nên chúng tôi đành bỏ lỡ cơ hội khám phá này.

Nhưng không sao, hôm sau chúng tôi có một chuyến thử thách hơn đến vịnh Cỏ Ống - Đầm Tre thuộc rừng quốc gia Côn Đảo. Từ con đường tráng nhựa phẳng phiu về hướng sân bay, chúng tôi gặp ngã rẽ, chạy xuống đường đất dốc thoai thoải. Đến cuối đường, cả đoàn để xe trên bãi biển, không khóa vì hoàn toàn an tâm về vấn đề an ninh. Để đến vịnh, chúng tôi xuyên một bãi biển có khung cảnh hoang sơ và bao la hơn của Đầm Trầu. Dọc bờ biển là dải cát đen cứng, tạo thành hình vân sóng lượn độc đáo. Chúng tôi đi bộ xuyên bãi biển gần 2km dưới cái nắng chói chang thử thách sức người để vào đến cửa rừng. 

Và thế là 3km đường dốc vượt rừng bắt đầu. Món quà đền đáp cho chúng tôi là con đường bỗng mát rượi khi cây rừng ngả vào nhau che bóng mát. Quanh tôi là tiếng chim hót, vượn hú, thỉnh thoảng là những dây leo khổng lồ mà cả bọn thích thú đu lên đó để có những bức ảnh đầy ấn tượng. Sau gần một giờ lội rừng, leo dốc, chúng tôi được chiêu đãi cảnh biển trong xanh tuyệt vời. Đây chính là điểm ngắm san hô lý tưởng nhất trên đảo chính. San hô mọc thành từng tầng đủ màu sắc, từng đàn cá tung tăng bơi lội. Ở đây có sẵn những dịch vụ phục vụ khách từ việc bơi lặn đến ăn uống, nghỉ qua đêm để sống trọn vẹn giữa thiên nhiên. Riêng tôi chọn một góc lặng lẽ hơn, leo lên phía núi cạnh bên để thu vào trọn tầm mắt món quà tuyệt vời thiên nhiên ban tặng cho Côn Đảo. 

Những cơn gió chiều thổi lên toát hơi nước lành lạnh giữa hoàng hôn đỏ rực khiến tôi bỗng sực nhớ, chuyến đi này mình chụp hình ít quá. Bởi lẽ, tôi đã tận hưởng Côn Đảo thật nhiều và vẻ đẹp chẳng thể nào có thể gói gọn trong khung hình được. Phải đi, phải sống hết mình với đảo, mới hiểu, mới yêu và khao khát quay lại. 
* Lời bài hát Bài tình ca cho em của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên

Lối vào bí mật của trại giam “chuồng cọp” ở trại Phú Tường
Lối vào bí mật của trại giam “chuồng cọp” ở trại Phú Tường

Ăn gì ở Côn Đảo?

Những món ngon nên thử qua ở Côn Đảo là: cháo hàu, cá mú đỏ nướng, ốc vú nàng nướng mỡ hành, cua mặt trăng hấp, bún riêu cua, mắm hàu…
- Quán Thu Ba (ngay chợ Côn Đảo - Võ Thị Sáu): bán hải sản, cơm, lẩu, cháo... 
- Quán Tri Kỷ (đối diện với Côn Đảo resort - đường Nguyễn Đức Nhuận): bán hải sản và cơm.
- Bún riêu cua bà Hai Khiêm (đường Nguyễn Huệ).

• Thuê xe máy ở Côn Đảo: báo rằng mình sẽ đi hai người để nhận những chiếc xe máy còn tốt với giá không đổi.

• Nếu có thời gian, bạn có thể ra đảo Bảy Cạnh xem rùa đẻ trứng. Đây là một tour thường được kết hợp với việc lặn biển, ngắm san hô. Đảo hơi thiếu tiện nghi, chi phí cũng khá đắt đỏ nhưng đó vẫn là trải nghiệm tuyệt vời.
• Du khách nên dành một buổi đi vào rừng quốc gia Côn Đảo. Giá vé cũng khá ổn. Hiện nay, có một con đường xuyên rừng chạy xe khá tốt. Có nhiều điểm đến thú vị như thác, bãi biển, hang động… kết hợp với việc đi bộ xuyên rừng.

Phạm Đoàn Phú

 

 

 
TIN MỚI