Con cái đòi chia tài sản khi mẹ vẫn còn khỏe mạnh

29/05/2025 - 18:00

PNO - Tình cảm mẹ con là điều phải đến từ hai phía, chị không thể nào giữ chúng bằng cách chia hay không chia tài sản.

Chào chị Hạnh Dung,

Tôi 65 tuổi, hiện sống một mình sau khi chồng mất vài năm trước. Tôi có 2 con đã trưởng thành, có gia đình riêng. Vợ chồng tôi để lại được 3 căn nhà - 1 tôi đang ở với con út, 1 cho con trai thứ hai, còn 1 cho thuê lấy thu nhập trang trải sinh hoạt.

Gần đây, các con đề nghị tôi phân chia tài sản ngay từ bây giờ, nói rằng nếu lỡ tôi có chuyện gì bất ngờ thì anh em dễ mâu thuẫn, khó phân xử rõ ràng. Tôi biết các con nói không sai bởi chính tôi từng chứng kiến anh em ruột bất hòa chỉ vì chuyện chia tài sản của cha mẹ. Nhưng thú thật, lòng tôi rất buồn và uất ức. Tôi chưa nằm xuống mà các con đã sốt sắng lo chuyện chia chác.

Tôi không biết các con lo thật lòng cho tình anh em hay chỉ mong sớm có phần. Tôi vốn mang bệnh tim, sức khỏe không còn như trước, mà chuyện này khiến tôi suy nghĩ triền miên, ngủ không yên.

Có phải tôi quá nhạy cảm hay quá cố chấp? Tôi nên giải quyết chuyện tài sản ra sao cho hợp lý và thanh thản? Làm thế nào để giữ được tình cảm mẹ con khi các con rạch ròi như thế? Cảm ơn Hạnh Dung đã lắng nghe một nỗi niềm rất khó nói của người già như tôi.

M.N

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Chị M.N thân mến,

Chia nhà cửa, tiền bạc cho con cái như thế nào, bao giờ và ra sao là một trong những chủ đề được khá nhiều người chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân, từ quan sát thực tế và từ những chuyên gia tâm lý. Tất nhiên không thể lấy suy nghĩ, hiểu biết, kinh nghiệm của người này để làm hình mẫu cho vấn đề của người khác. Nhưng dù sao, đó cũng là những kênh thông tin đáng được tham khảo.

Đọc nhiều và gặp gỡ, lắng nghe nhiều, Hạnh Dung nhận ra một điều khá phổ biến trong lời khuyên của mọi người hiện nay là cha mẹ không nên chia hết nhà cửa tiền bạc cho con khi mình còn khỏe mạnh.

Lý do lớn hơn cả cho những lời khuyên này khá đáng buồn: xuất phát từ thực tế nhiều đứa con sau khi nhận nhà cửa tiền bạc của cha mẹ thì không còn nhớ đến nghĩa vụ chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ hoặc có làm thì hết sức miễn cưỡng, khó chịu, khiến nhiều người già phải tủi thân, đau buồn, hối hận.

Ngoài ra, cũng còn những lý do như con cái sau khi nhận phần tài sản của mình sẽ ỷ lại, chây lười, thậm chí ăn chơi phá hết những gì mình có mà không nhờ vào lao động...

Tất nhiên, không phải đứa con nào cũng như vậy nhưng dù chỉ một hai trường hợp xấu cũng khiến mọi người nhắc nhau.

Thực tế, Hạnh Dung cũng thấy không phải mọi đứa con đều đột nhiên biến đổi từ hiếu thảo ngoan hiền sang bội bạc, vô tâm, vô nghĩa. Nhưng dù con cái thế nào chăng nữa, cha mẹ đã làm lụng cả đời để có được tài sản an hưởng tuổi già thì tài sản đó trước hết phải để cho chính cha mẹ an hưởng tuổi già.

Việc chia chác của cải khi các con đang còn sức làm lụng, phấn đấu cũng là vấn đề cần cân nhắc thật kỹ.

Trường hợp việc phân chia không nằm trong ý định của chị mà dưới sự thúc ép của các con thì quả thật vừa đáng buồn, vừa đáng ngại. Nó thể hiện quá rõ một điều: các con đã nghiễm nhiên tính toán phần tài sản đó là của mình mà không nghĩ đến việc an hưởng tuổi già của mẹ. Có vẻ mầm tai họa đã manh nha nhú lên khiến chị cần suy tính kỹ.

Thật ra, những nỗi lo của con chị không phải không có lý. Nhưng điều chúng nói ra, cách chúng nói ra và thời điểm chúng nói ra khiến chị cảm thấy giá trị của tình mẫu tử, tình anh em giờ nằm trong việc chia chác tài sản cho sớm và cho đồng đều. Dù sao đi nữa, chị là mẹ và chị vẫn luôn có quyền dạy dỗ con cái ngay cả khi chị đã già yếu và các con đã trưởng thành. Chị hãy gọi các con về để nói rằng chúng đã làm tổn thương trái tim của người mẹ như thế nào.

Ở tuổi của chị, khi sở hữu một vài tài sản có giá trị, việc làm một bản di chúc có công chứng là cần thiết. Nhưng, hãy giữ quyền định đoạt, quyền sử dụng chúng khi chị vẫn còn sống.

Đó không phải sự đề phòng là giữ cho mình quyền tự chủ chính đáng với những gì thuộc về mình. Bản di chúc đảm bảo rằng nếu một mai chị không còn nhưng mọi thứ đã được ghi lại ràng cũng cách chị giữ cho con cái khỏi bất hòa.

Tình cảm mẹ con là điều phải đến từ hai phía, chị không thể giữ con bằng cách chia hay không chia tài sản. Chỉ cần nhắc nhở các con rằng chị đã làm tất cả để nuôi chúng lớn khôn, thậm chí để có tài sản cho cuộc sống chúng được dễ dàng hơn. Và, chị mong các con yêu thương mẹ, yêu thương nhau vì điều đó chứ không vì tài sản.

Chị đã làm những điều tốt nhất cho gia đình, con cái. Giờ đây, chị có quyền được sống nhẹ nhàng, vui vẻ, thanh thản. Sớm hay muộn rồi các con cũng sẽ hiểu ra điều đó.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI