Có những xáo trộn buộc ta rời vùng an toàn, để rồi mạnh mẽ hơn

28/02/2026 - 06:00

PNO - Nếu không có năm cũ đầy giông gió ấy, có lẽ tôi sẽ không nhận ra mình có thể kiên cường, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng như bây giờ.

Tôi vừa đi qua 1 năm có rất nhiều điều biến động. Hôn nhân trục trặc. Công việc đổi thay. Chỗ ở liên tục xáo trộn. Có những ngày ngồi giữa căn phòng ngổn ngang thùng carton, tôi đã tự hỏi không biết đâu mới là điểm dừng cho mình và các con?

Việc chuyển nhà liên tục khiến tài chính dần kiệt quệ (Ảnh minh họa từ Freepik)
Việc chuyển nhà liên tục khiến tài chính và sức khỏe dần kiệt quệ (Ảnh minh họa: Freepik)

Ông bà xưa nói: “1 năm chuyển nhà bằng 3 năm kiếm gạo” vậy mà trong quãng thời gian qua tôi đã phải chuyển nhà đến 3 lần. Mỗi lần dọn đi là một lần hụt hơi. Tiền tích cóp được bao nhiêu tôi phải rút ra để đặt cọc nơi ở mới, thuê xe, sửa sang, mua sắm lại những thứ đồ dùng cơ bản, thiết yếu đảm bảo sự đủ đầy cho các con.

Sự đổ vỡ trong hôn nhân khiến tôi mất nhiều hơn một mái nhà. Đó là cảm giác an toàn, là niềm tin từng đặt vào tổ ấm bền vững. Công việc cũng không còn như trước. Tôi phải rời bỏ nơi mình đã quen thuộc, bước vào môi trường mới với tâm thế của một người bắt đầu lại từ đầu. Trong vòng 12 tháng ròng rã, tôi vừa loay hoay thích nghi, vừa cố gắng giữ cho mình không trầm cảm, khuỵu ngã.

Có những đêm mệt đến mức tôi chỉ muốn buông xuôi, buông bỏ tất cả, không muốn nghĩ và làm thêm bất cứ điều gì. Tôi từng trách mình, từng tự hỏi vì sao mọi biến động lại dồn vào cùng một năm như thế. Nhưng rồi giữa những bộn bề ấy, tôi chợt nhận ra, mình vẫn còn sức khỏe, còn tình thân và những mối lương duyên tốt đẹp khác. Tôi dần dần tỉnh thức, âm thầm sắp xếp lại mọi thứ để tiếp tục cuộc hành trình.

Giờ đây, tôi cùng con đã yên vị ở một nơi ở mới. Không còn cảnh phải thuê mướn những căn phòng chật chội, tạm bợ, không còn cảnh thấp thỏm sắp phải chuyển đi. Tôi có một công việc mới, tuy chưa thật sự ổn định, thu nhập chưa cao, nhưng lạ thay, tôi không còn âu lo, hoang mang nhiều như trước.

Sau một chặng đường bôn ba, vật lộn xa quê, bây giờ tôi được trở về làng sống gần cha mẹ, anh em, họ hàng. Đối với tôi đó là một sự may mắn, một phúc ân.

Buổi sáng nghe tiếng chổi quét sân của mẹ, chiều thấy bóng cha tưới mấy luống rau sau nhà, những điều giản dị ấy mang đến cho tôi cảm giác bình yên hơn bất kỳ sự đủ đầy, tiện nghi hiện đại nào khác. Ở quê, chi phí sinh hoạt không quá đắt đỏ. Nhịp sống chậm rãi. Con người ít vội vàng hơn. Tôi học lại cách sống tối giản, chi tiêu vừa đủ, bớt chạy theo những điều hào nhoáng, sống ảo.

Đầu năm mới Bính Ngọ, một người bạn hỏi tôi: “Điều khiến bạn tin tưởng nhất bây giờ là gì? Là những duyên lành, là tình thân hay nếp sống giản dị ít tốn kém ở vùng quê?”. Tôi biết ơn tình thân, biết ơn những bàn tay đã chìa ra lúc tôi mỏi mệt, biết ơn những cơ duyên đã đưa tôi trở về đúng nơi mình thuộc về, thế nhưng nếu phải chọn điều tôi tin tưởng nhất, tôi trả lời: “ Điều tôi tin nhất là chính mình”.

Tôi tin vào năng lực của mình, dù không xuất sắc, nổi bật nhưng vẫn đủ để làm tốt công việc khi đã dốc lòng. Tôi tin vào sự chăm chỉ, vào thói quen không ngại bắt đầu lại. Tôi tin vào tinh thần cầu tiến, luôn sẵn sàng học hỏi và chấp nhận bản thân còn nhiều thiếu sót. Tôi học cách bỏ qua sĩ diện, bỏ qua những lấn cấn trong lòng, bỏ qua cả những đàm tiếu, phán xét thiếu thiện cảm xung quanh.

Trước đây, mỗi lời bàn tán đều có thể khiến tôi chạnh lòng. Bây giờ, tôi hiểu rằng nếu cứ dừng lại để bận tâm hết thảy ánh nhìn bên ngoài, tôi sẽ không còn đủ sức bước tiếp. Cuộc đời vốn đã nhiều chông chênh, tôi không thể tự làm mình chông chênh, căng thẳng thêm được.

Có một câu nói tôi từng đọc được, đại ý rằng: "Khi ta đến với thế gian này, vận mệnh của cả cuộc đời đã được chính ta xem qua và đồng ý. Nghĩa là, nếu đã lựa chọn bước vào hành trình này, thì dù gặp điều gì cũng xin kiên cường mà đi tiếp. Bởi ở những năm tháng phía trước, chắc chắn có việc ta cần làm, có người ta cần gặp, có hoàn cảnh đang chờ ta góp một phần sức lực nhỏ bé".

Câu nói ấy giúp tôi bình tâm lại, tôi nhận ra, nếu bây giờ, khoảnh khắc này, mình đã ở đây, đã hiện diện với những gì mình có thì hẳn cuộc sống vẫn còn một vai trò nào đó thật giá trị dành cho mình. Năm mới của tôi không bắt đầu bằng những kế hoạch hoành tráng. Không có những mục tiêu quá lớn lao. Tôi chỉ đặt cho mình vài điều giản dị: Làm tốt công việc hiện tại, dành thời gian cho các con, gia đình, học thêm một kỹ năng mới, chăm chỉ, tiết kiệm, kỷ luật để tạo lại nền tảng tài chính.

Những biến cố giúp mỗi người bức ra khỏi vùng an toàn của bản thân ( Ảnh minh họa từ Freepik)
Những biến cố giúp mỗi người bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân ( Ảnh minh họa từ Freepik)

Những biến động không phải lúc nào cũng là điềm xấu. Có những xáo trộn buộc ta phải rời khỏi vùng an toàn, để rồi tìm thấy một phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Nếu không có năm cũ đầy giông gió ấy, có lẽ tôi sẽ không nhận ra mình có thể kiên cường và tràn đầy năng lượng như bây giờ.

Tin vào điều tốt đẹp ở năm mới, với tôi, không phải là chờ đợi may mắn ở nơi nào xa xôi rơi xuống mà là tin rằng chính mình có thể chủ động nắm bắt cơ hội và tạo ra điều tốt đẹp ấy bằng nỗ lực, bằng tấm lòng bền bỉ, rộng mở, nhiều yêu thương.

Vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ được vun đắp, chỉ cần bám lấy phần can trường luôn có sẳn trong sâu thẳm mỗi người, mọi thứ rồi sẽ dần sáng rõ.

Còn bạn, năm mới, điều khiến bạn tin tưởng và an tâm nhất là gì ? Bạn đã đặt ra cho mình những mục tiêu nào cụ thể chưa ?

Hằng Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI