Cô đơn nơi công sở

29/05/2023 - 18:59

PNO - Ai đến nơi làm việc cũng mong có bạn bè, có người ủng hộ, chia sẻ. Em cứ tin vậy đi, để mạnh dạn tìm bạn và kết bạn.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Tôi năm nay đã 45 tuổi, đang làm việc trong một cơ quan nhà nước cấp tỉnh. Ở tuổi không còn trẻ, làm việc ở cơ quan này cũng đã lâu, nhưng tôi thực sự rất cô đơn.

Tôi không biết cách nào để xây dựng tình thân ở công sở. Tôi luôn mong có vài người bạn gái thân ở nơi làm việc, chỉ đơn giản là để đi cùng nhau trong những chuyến đi chơi, du lịch chung do cơ quan tổ chức hoặc khi có việc gì đó thì giúp đỡ, nương tựa nhau. Vậy mà tôi chẳng có người bạn nào chị ạ.

Tôi tự thấy mình sống đúng mực, không mâu thuẫn với ai, hòa nhã, chân thành và biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp. Nhưng tôi hầu như không có đồng nghiệp gần gũi, cũng không thuộc về một nhóm nào trong cơ quan.

Hôm rồi đi chơi xa, tôi mới thấm thía sự “cô đơn” của mình. Các nhóm đồng nghiệp nữ đi cùng nhau, chụp ảnh cho nhau, ngồi ăn với nhau. Riêng tôi thì chẳng được nhóm nào kêu chụp ảnh, cũng chẳng có ai cùng đi, cùng nói chuyện dọc đường. Mọi người vẫn nói chuyện với tôi nhưng không gần gũi.  Tôi buồn lắm.

Ngày thường làm việc, cũng không có bạn đồng nghiệp vào phòng chơi với tôi mỗi khi rảnh, trong khi những người khác vẫn có “bạn 8” thường xuyên. Hay là vì ngoại hình tôi không xinh đẹp, cách đây ít năm từng phải điều trị bệnh? Nhưng hiện nay tôi vẫn làm việc bình thường, tự chủ mọi sinh hoạt cá nhân. Tôi không hiểu tại sao mình cứ cô đơn như vậy dù luôn mong và làm điều tốt cho những người xung quanh.

Thiên Trang (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Thiên Trang thân mến, 

Mỗi người có một kiểu tính cách, mỗi người toát ra một kiểu năng lượng khác nhau. Có người rất dễ kết bạn, có nhiều bạn; người khác lại khó kết bạn. Ông bà mình hay gọi là “nan du”, tức khó giao du.

Nghe thì biết xưa nay cũng nhiều người như vậy, không chỉ mình em thấy cô đơn. Vậy nên em cũng đừng quá lo lắng, bi kịch hóa chuyện này. Mình biết mình thuộc loại “nan du” thì tìm cách điều chỉnh thôi, chứ không cần phải thay đổi hoàn toàn em ạ. 

Trong môi trường công sở, sự đúng mực, không có mâu thuẫn với ai, hòa nhã... thường hay được mặc định là sự chuyên nghiệp. Nhưng đôi khi, sự “chuyên nghiệp” này cũng là lớp vỏ bọc khiến mình khó thân tình với ai đó.

Em cứ hình dung như một bình gốm quá tròn trịa, có lớp men quá nhẵn bóng, sự tiếp xúc nào cũng sẽ dễ bị trượt qua, rất khó để chạm đến được lớp bên trong, lớp cốt lõi của chiếc bình. Con người, muốn kết nối được với nhau, phải mở lòng trước đã, phải chấp nhận để ai đó nhìn thấu buồn vui của mình. Nhưng cũng không thể mở lòng với tất cả mọi người, mà chỉ nên là người em thấy phù hợp và cố gắng giao tiếp, chuyện trò, thiết lập quan hệ.

Đôi khi một món quà nhỏ nhân dịp sinh nhật, một ly trà sữa mời nhau… có thể là cách để mình có thêm một người bạn tốt. Mọi thứ mình đều nên chủ động và cẩn thận quan sát xem mối quan hệ thực sự có tiến triển hay không. 

Cũng có người vụng nói chuyện, vụng bày tỏ suy nghĩ tình cảm một cách trực tiếp. Mạng xã hội là lối mở cho con người dễ tìm hiểu nhau hơn. Nếu ít cơ hội giao tiếp trực tiếp, em có thể tìm trang cá nhân của đồng nghiệp, chia sẻ sở thích, bình luận tích cực với đồng nghiệp qua công cụ này.

Đây có thể là bước đầu trong thiết lập các mối quan hệ, giúp em hiểu đồng nghiệp của mình hơn, có thể cả những điều mà họ không bộc lộ tại văn phòng. Những sở thích, buồn vui mà họ chia sẻ cũng có thể cho em hiểu biết ban đầu về việc mình và họ có phù hợp để kết bạn hay không.

Ai đến nơi làm việc cũng mong có bạn bè, có người ủng hộ, chia sẻ. Em cứ tin vậy đi, để mạnh dạn tìm bạn và kết bạn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI