Chưa khi nào tôi quý tết như thế!

26/01/2023 - 06:54

PNO - Năm nay, như một sự an ủi, đã có rất nhiều lượt các em tôi ra vào ăn cơm, nhiều bạn bè thương mến tới chơi với tôi trong dịp tết.

Chiều ngày Mùng 4, em gái tôi, khi phụ bà chị loay hoay với cái bồn ngập chén bát, đã buông lời trêu ghẹo rằng: "Tết năm nay chị trúng mánh hen, ngày nào cũng nấu nướng dọn dẹp, khỏi đi đâu luôn!".

Tôi cười và trả lời em rất thật: “Chị mừng vì chúng ta còn có thể an lành ngồi bên nhau thế này…”.

Đứa em gái vốn tính tồ tuệch của tôi không nói gì thêm, lẳng lặng leo lên lầu, thắp thêm hương trên bàn thờ ba mình. Dường như em tôi cũng chợt hiểu ra, gia đình còn đủ đầy bên nhau là một cái may mắn lớn lao của đời người. Nên dù có bận bịu chút, vất vả chút, thì cũng hãy nhường nhịn nhau, thương yêu nhau nhiều hơn.

Trải qua 1 năm với 2 biến cố lớn, là đột ngột mồ côi cha và sửa sang lại ngôi nhà đã xuống cấp, tôi thấy mình rất nhiều cảm xúc khi đứng ở thềm năm mới.

Các em ruột, em dâu, em rể của tôi được nghỉ làm, đứa dọn về cùng mẹ đón năm mới, đứa mời mọi người bữa cơm đầu năm. Tuy có mất thời gian chuẩn bị các thứ, tốn kém chút đỉnh, nhưng những giờ phút cùng loay hoay bày biện, bưng lên dọn xuống… thật sự khiến cho không khí gia đình như ấm lại. Sự mất mát, xa cách bỗng như nhẹ nhàng hơn.

Cảm giác được ngồi bên nhau, mời nhau món cá hấp, hỏi han về công việc, nhìn mấy đứa cháu chia nhau vài cuốn truyện tranh, bộ đồ chơi… thật dễ chịu. Như thể là yên tâm, là vỗ về, là tự tin rằng, ta vẫn luôn có một chỗ dựa phía sau, là mẹ và các em. Là cả nhà mình.

Bữa cơm đơn giản mà đông vui ngày Tết
Bữa cơm đơn giản mà đông vui ngày tết ở nhà tôi

Để “đốt tết”, tôi còn đón thêm một vài đợt bạn ghé thăm nhà trước khi hết “mùng”. Họ có người ở tận phía bên kia thành phố, và lịch đi chơi cũng dày kín, nhưng vẫn sẵn sàng tới nhà chơi khi được mời.

Không cần gì nhiều, chỉ vài thức ăn vặt, bánh chưng, hoa trái của mấy mùng còn sót lại, chạy vù ra chợ mua thêm chút rau tươi nữa là đủ. Thời buổi này chuyện ăn uống đơn giản lắm, ai cũng sợ tăng cân, sợ cái câu “bệnh từ miệng mà vào”. Nên chỉ cần gặp nhau, ngồi quây quần quanh cái bàn ăn nho nhỏ, dưới cây đèn chùm gồm 36 cái bóng bé xíu hình chiếc lá, là đủ vui lắm rồi. Một cô bạn của tôi đã kết luận như thế.

Và chúng tôi thong thả pha một bình trà thảo mộc rất to, rồi cùng lên tận sân thượng ngắm mớ hoa mười giờ, hoa cúc đơn sơ mà tôi trồng được.

Đã lâu lắm, tôi không có dịp đón khách tới nhà, vì nhà cũ chật hẹp chẳng tiện. Cho tới năm nay, như một sự an ủi, đã rất nhiều lượt các em tôi ra vào ăn cơm, thêm bạn bè thương mến tới chơi trong dịp tết này.

Tôi nhìn quanh bếp nhà mình, thật tâm thấy ông trời đối đãi với mình quá tốt. Theo kiểu, “mình rất dở nhưng cuộc đời quá niềm nở, rộng lòng”!

Năm nay, tôi không làm lụng được nhiều, chẳng ra ngoài gặp gỡ giao thiệp là bao, nhưng cuối năm, vẫn nhận được rất nhiều yêu thương, bảo bọc, chia sẻ của mọi người. Nhà hầu như không thiếu gì, thậm chí chưa bao giờ có một cái tết đủ đầy đến thế. Cặp bánh tét lá cẩm, 2 quả dưa lưới tươi xanh, cành đào phớt hồng, dưa kiệu mứt gừng… đều là những thứ tôi ưa thích. Tất cả đều do bạn bè, người thân, thậm chí là khách hàng tặng.

Tôi biết ơn và ghi nhận mọi yêu thương được gởi tới mình, dù nhỏ nhất. Như câu chúc tết của cô bé giúp việc theo giờ mới tới nhà tôi được vài lần. Như mấy hũ hạt dinh dưỡng được gửi tới tận nhà, nhằm ngay lúc tôi đi vắng.
Cả nhà quây quần chụp ảnh thật vui
Cả nhà tôi quây quần chụp ảnh thật vui

Tủ lạnh nhà tôi ăm ắp thức ăn, có cả bánh phồng và tôm chua đu đủ theo xe đò từ quê lên phố, gợi nhớ những mùa tết còn ba bên cạnh. Như tờ báo xuân từ phương bắc xa xôi đã vào kịp trước tết… Tôi càng trân quý từng khoảnh khắc được gặp gỡ, ở bên những người mình thương quý, bởi nỗi niềm “biết khi nào mới có dịp”, đặc biệt sau khi đã đối diện với những áy náy và tiếc nuối của năm rồi…

Những năm trước, tôi thường tranh thủ mấy ngày nghỉ để làm vài thứ phục vụ cho công việc, mà vì bận rộn nên hay để ráng tới tết. Thế nhưng năm nay, tôi hoàn toàn dành hết thời gian và tâm trí để “ăn tết”, theo đúng nghĩa đen của từ này.

Đối với một phụ nữ không thường xuyên vào bếp, lại cũng chẳng thuộc diện siêng năng, khéo léo nội trợ, thì cực lắm chứ! Đôi bàn tay tôi chưa khi nào “nát” tới mức ấy, mấy chiếc móng gãy xước nhìn te tua, thêm vài vết phỏng lớn nhỏ trên da vì dầu mỡ văng nữa. Nhưng tôi vẫn vui, thấy an lành, ấm áp và mãn nguyện.

Cảm ơn tết, đã cho tôi có dịp sum vầy, phục vụ chồng con, các em, các cháu và những bạn bè thân yêu của mình.

Hải Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI