Tiết kiệm từ việc… không lướt lung tung

23/03/2026 - 18:15

PNO - Tôi vốn không phải là kiểu người mua sắm bốc đồng vì không chi mạnh tay cho những món lớn, cũng hiếm khi vào trung tâm thương mại chỉ để mua cho bằng được thứ gì đó. Nhưng rồi tôi nhận ra tiền lại cứ hao đi theo một cách khác: từ những lần lướt TikTok, Facebook rất vô thức.

Ban đầu chỉ là vài phút giải trí. Tôi xem các video hướng dẫn mix đồ (phối quần áo, giày dép...), vài mẹo trang điểm, cách phối phụ kiện sao cho nhìn có gu hơn. Những nội dung này đã khiến tôi mất từ 1-2 tiếng mỗi ngày. Càng xem, mạng xã hội càng hiểu sở thích của tôi và liên tục đề xuất những video bán mắt kính, giày dép, quần áo, đồ gia dụng nhỏ.

Nhiều chị em bị thu hút bởi các lời mời chào quảng cáo và mua sắm theo cảm tính.
Nhiều chị em bị thu hút bởi các lời mời chào quảng cáo và mua sắm theo cảm tính.

Không chỉ vì giá rẻ, cách các video được dựng, cách người bán giới thiệu khiến cảm giác “mình cũng nên có một món như vậy” xuất hiện rất nhanh. Từ chỗ chỉ xem cho vui, tôi dần bị cuốn vào một chuỗi nội dung mà ở đó, ranh giới giữa “chỉ xem” và “muốn mua” trở nên rất mong manh.

Như tháng trước, tôi thấy chiếc áo sơ mi được giới thiệu trong một video mix đồ, nhìn rất ‘hợp gu’, giá lại chưa đầy 90.000 đồng nên nhanh tay đặt mua. Nhưng khi nhận về, chất vải không như kỳ vọng, form cũng không hợp. Cuối cùng, chiếc áo gần như bị bỏ xó sau một lần thử. Không chỉ quần áo, nhiều món khác như kính mát, móc trang trí điện thoại hay giày dép… cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Một chiếc áo vài trăm ngàn đồng, một món phụ kiện chưa đến 100.000 đồng nghe qua không đáng bao nhiêu. Nhưng mỗi tháng vài món như vậy, cộng lại cũng ngót nghét nửa triệu đồng.

Nhìn lại tủ đồ chật kín, tôi nhận ra có quá nhiều thứ mua về rồi để đó. Có món chỉ dùng một lần, có món chưa kịp dùng đã quên. Lúc đó, tôi mới nhận ra mình không mua vì cần, mà mua vì cảm xúc thoáng qua.

Nhận ra điều này cũng là lúc tôi bắt đầu thấy áp lực rõ hơn khi chi tiêu ngày càng tăng, tiền ăn, tiền điện nước, tiền học của con, tiền đi lại… khoản nào cũng nhích lên trong khi thu nhập không đổi. Điều này khiến những khoản chi nhỏ vài trăm ngàn đồng cũng được cân nhắc lại.

Tôi hiểu rằng, muốn tiết kiệm hơn chưa chắc phải bắt đầu từ những quyết định lớn, mà có thể từ việc ngừng để mình bị cuốn theo những sở thích mua hàng rất nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Tôi bắt đầu điều chỉnh thói quen, đầu tiên là giảm thời gian lướt mạng. Không phải cắt hẳn mạng xã hội, mà là dùng có chủ đích hơn, từ 2 giờ mỗi ngày xuống còn 1 giờ vào những lúc nghỉ trưa hay chờ đón con. Mỗi lần thấy thông báo khuyến mãi tôi sẽ tắt, không bấm vào các phiên livestream bán hàng chỉ để xem cho vui. Trước khi mua bất cứ thứ gì, tôi tập cho mình một thói quen: ghi vào danh sách và chỉ quay lại mua sau vài ngày nếu vẫn thấy cần.

Phần thời gian trước đây dành để lướt, tôi chuyển sang đọc sách, trò chuyện với con và đi bộ. Khi không còn bị “dội” liên tục bởi những lời chào mời mua sắm, tôi không chỉ giữ lại được vài trăm nghìn đồng mỗi tháng mà còn lấy lại được vài giờ cho chính mình mỗi ngày.

Giờ đây, tôi vẫn lướt mạng, nhưng không còn dễ bấm “mua ngay” như trước. Nhiều món vẫn thấy thích, vẫn thấy rẻ, nhưng tôi học cách dừng lại để tự hỏi mình có thật sự cần không. Cũng từ những lần dừng lại như vậy, tôi nhận ra tiết kiệm không phải là cố tìm món rẻ, mà là không mua những thứ vốn dĩ không cần.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI