Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi và chồng cưới được 3 năm. Khi mới quen nhau và suốt thời gian yêu nhau (khoảng 6 tháng), tôi rất vui vì thấy chồng có căn nhà riêng khá lớn và đẹp, nằm trong con hẻm lớn. Dù biết rằng nhà của cha mẹ anh nhưng vì anh là con trai một nên tôi nghĩ căn nhà đó trước sau cũng thuộc về vợ chồng tôi.
Đến khi về sống chung, tôi bất ngờ khi biết mỗi tháng chồng vẫn phải trả tiền thuê nhà cho cha mẹ. Dù số tiền đó chỉ bằng khoảng một nửa so với giá thị trường, tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên và bất mãn, nhất là khi anh nói anh đóng tiền thuê nhà từ khi học xong và có việc làm.
Hiện nay, thu nhập của vợ chồng tôi đều không cao. Chúng tôi mới sinh con, cuộc sống phát sinh bao nhiêu khoản chi tiêu khiến nhiều lúc tôi cứ nghĩ nếu không phải trả khoản tiền ấy, cuộc sống sẽ dễ thở hơn nhiều.
Tôi nói chuyện với chồng thì anh bảo cha mẹ chỉ có lương hưu hơn chục triệu đồng, không dư dả. Căn nhà đó là tài sản họ dành dụm cả đời. Họ phải trả nợ cho căn nhà đó đến khi về hưu nên không có khoản dành dụm nào.
Giờ cho anh ở thì không cho thuê được, mà anh thì muốn ở riêng nên anh và cha mẹ từng bàn về việc này. Cha mẹ cũng cần có thêm thu nhập để trang trải, đi du lịch, tham gia các hoạt động tuổi già. Anh nói trả tiền cho cha mẹ như vậy lòng anh bớt áy náy, mà cha mẹ cũng được thoải mái hơn.
Dù anh nói anh tình nguyện nhưng trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi nghĩ cha mẹ chồng hơi ích kỷ vì lẽ ra họ nên giúp con cái bớt gánh nặng trong giai đoạn đầu của hôn nhân.
Hôm rồi cha chồng bệnh nằm viện, chồng nhờ tôi nấu ăn, mang vào bệnh viện, tôi đang lúc mệt mỏi nên nói "Có người thuê nhà nào phải chăm sóc chủ nhà?". Chồng tôi nổi giận, tát tôi một cái.
Từ hôm đó đến nay, trong nhà tôi có chiến tranh lạnh. Tôi biết mình quá lời nhưng chồng tôi thì ra mặt không muốn làm hòa, tự lo mọi chuyện cho cha mẹ. Thỉnh thoảng tôi ghé vào thăm thì anh tỏ ra lạnh lùng, bỏ ra ngoài đi mua đồ cho đến khi tôi về.
Thái độ ấy của anh làm tôi thêm cảm giác bất bình, khó chịu. Phải chi cha mẹ chồng không có lương hưu... Tuổi già rồi cũng đến lúc cần con cháu chăm sóc, sao không nghĩ cho chúng tôi? Phải có tình cảm thì mới lo cho nhau được chứ! Tôi nghĩ vậy có sai không, thưa chị? Nên xử sự thế nào với chồng và cha mẹ chồng, xin chị cho ý kiến?
Kiều Ngân
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Chị Kiều Ngân thân mến,
Chồng chị là người có trách nhiệm, lòng tự trọng và lòng biết ơn. Anh ấy không muốn ở nhờ hay ăn sẵn tài sản của cha mẹ. Với anh, việc trả tiền là cách thể hiện lòng hiếu kính. Anh coi cha mẹ như những người lớn tuổi cần được tôn trọng chứ không phải người phải cho hay có nghĩa vụ với con.
Người sống chu đáo, có nguyên tắc và rạch ròi trong mọi vai trò của đời sống như anh ấy thường muốn tự lập, không thích mang tiếng dựa dẫm. Trong tâm thế ấy, anh chọn cách đóng tiền nhà như một hình thức cân bằng -vừa giúp cha mẹ có thu nhập, vừa giúp anh giữ cảm giác độc lập và danh dự của người đàn ông.
Tuy nhiên, mặt khác, cũng có thể thấy anh thiếu sự linh hoạt, tinh tế trong cảm xúc, đặc biệt là trong ứng xử với bạn đời. Khi lập gia đình, vai trò và ưu tiên đã thay đổi, đáng lẽ anh cần nhìn nhận lại để điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh. Việc anh vẫn giữ nguyên tắc cũ khiến người vợ cảm thấy bị bỏ rơi, không được chia sẻ.
Nói cách khác, anh là người tốt, có đạo hiếu nhưng chưa biết dung hòa giữa hiếu với cha mẹ và nghĩa với vợ con. Người đàn ông trưởng thành thật sự không chỉ biết trả ơn cha mẹ mà còn biết làm cho vợ mình cảm thấy được đồng hành, tôn trọng trong mọi quyết định.
Nếu nhìn ra được điều này, chị sẽ bớt giận, thay vào đó hiểu rằng chồng chị không ích kỷ, chỉ là anh ấy chưa đủ khéo để làm hài lòng cả hai phía. Đó là điều vợ chồng có thể cùng nhau học để lớn lên trong hôn nhân.
Cha mẹ chồng chị không sai khi nhận tiền con trả cho căn nhà họ đã dành cả đời để xây. Họ đã hy sinh rất nhiều cho nó. Giờ, ở tuổi già, không muốn phụ thuộc con cái, họ chọn cách thu tiền tượng trưng. Đó là một hình thức trung dung cho cả cha mẹ và con.
Hạnh Dung nghĩ nếu có lương hưu cao, có tiền tiết kiệm trong tài khoản chắc họ cũng không lấy tiền của con. Nhưng cũng có thể dù có tiền, họ vẫn thu tiền nhà của con vì đó là cách họ giáo dục cho con tính tự lập và lòng tự trọng. Đó cũng là một điều tốt.
Hạnh Dung không nói chị sai khi thấy khó chịu vì cảm xúc ấy rất tự nhiên. Nhưng có lẽ, điều cần thiết bây giờ là dịu lại một chút, để thấy được cái tình trong cái lý. Khi chị nói câu “người thuê nhà nào phải chăm chủ nhà” có lẽ chỉ muốn xả nỗi uất nghẹn nhưng với chồng chị, câu đó chạm vào lòng tự ái vì nó khiến anh thấy chị coi thường gia đình anh. Cái tát kia là sai nhưng nó cũng là kết quả của sự tổn thương.
Thay vì chờ anh chủ động, chị có thể chọn cách làm hòa mà vẫn giữ được lòng tự trọng. Chỉ cần một cuộc nói chuyện bình tĩnh, thừa nhận rằng mình quá lời vì mệt và buồn... Hãy nói ra những lo lắng của chị về cuộc sống của gia đình. Đó là chị mở cánh cửa để hai người có thể cùng nói tiếp về chuyện tiền bạc và trách nhiệm.
Về phần cha mẹ chồng, chị hãy ứng xử như với người lớn tuổi trong gia đình: giữ phép lịch sự, tử tế, không oán trách, không hạ thấp mình. Dần dần, chị có thể đề nghị góp phần giúp đỡ ông bà bằng cách khác, ví dụ mua quà, lo thuốc men hoặc mời đi chơi để biến nghĩa vụ thành chăm sóc tình cảm.
Hôn nhân đôi khi không chỉ là chuyện ai đúng ai sai mà là hai người học cách hiểu và tha thứ cho những sự khác biệt. Khi tình cảm được giữ gìn bằng sự chia sẻ và cảm thông, những điều khó nói nhất cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.