PNO - Chia tài sản thì để con mình đứng tên riêng, sau này vợ chồng con có bỏ nhau cũng không tổn hại kinh tế nhà mình.
| Chia sẻ bài viết: |
Lucy 22-10-2025 11:32:28
Tôi, 39 tuổi, luật sư, 15 năm kinh nghiệm. Gia đình tôi ở miền Trung, thời còn đại học cha mẹ đã làm sổ cho tôi một miếng đất 100m2 ở mặt tiền đường lớn (các anh chị em trong nhà cũng được cho vậy). Khi tôi lấy chồng quê miệt thứ, bầu to, mà phải ở trọ, tôi đã xin cha mẹ cho bán đất để mua nhà ở SG. Cha mẹ tôi nói tôi cân nhắc kỹ vì đây là của phòng thân. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình lấy người ta, có con, cái thân mình còn không tiếc, thì tiếc gì miếng đất. Nhờ đó mà 2 vợ chồng mua được căn nhà ở quận 7 (vay thêm 30%). Nhưng ai mà ngờ, mấy năm sau, má chồng tôi âm thầm cho chồng tôi miếng đất ở quê và tất nhiên tôi chỉ vô tình biết. không ai nói với tôi hết. Tôi hỏi thì má nói sợ sau này tôi bỏ chồng, má mất đất. Từ lúc đó tới giờ, tôi đã bỏ luôn ý định sinh đứa con thứ hai rồi. Và tôi luôn thấy, tôi là luật sư, nghĩ cho có tình nghĩa, rồi đổi lại được gì? Họ vẫn đề phòng mình đó thôi. Và tôi luôn cảm thấy ân hận vì đã cãi lời cha mẹ, cả đời vất vả lo cho con, còn con gái thì bán đất mua nhà cho chồng ở để rồi gia đình họ tính toán lại vậy.
Thanh Mai
Nhiều gia đình quan điểm, lối sống ngộ lắm. Chỉ muốn con dâu thu vén vào gia đình bên nội, còn dò xét xem có tiền riêng thời độc thân không, ấy thế nhưng tuyệt nhiên chỉ sợ con dâu bòn rút về bên ngoại, tư túi riêng. Còn chờ xem về có đẻ được không, đẻ được thì xem có đẻ được cháu trai không thì mới tính chuyện chia đất, tài sản sau này.
Makisan 21-10-2025 17:28:46
Mẹ tôi cũng từng cố gắng xem chồng cũ tôi như con ruột, quan tâm sức khỏe, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, bố dượng tôi còn hứa mua nhà cho hai đứa. Bố không hứa suông vì thật sự tôi đã có tài sản trước hôn nhân bố cho vài năm trước. Kết quả thì tôi nhận ra anh ta là kẻ đào mỏ. Chồng cũ tôi rất biết tận dụng lý do "nghèo khó" để thường xuyên mượn tiền tôi, ngay cả khi tôi mang bầu sắp đẻ, anh ta cũng kể khổ về chị chồng để tôi thấy thương mà cho mượn 100 triệu đồng cho chị ấy xây nhà. Anh ta cũng từng ngỏ ý bảo tôi mượn sổ đỏ của mẹ, tất nhiên còn lâu tôi mới đồng ý. Mẹ chồng cũ thì dò hỏi tài sản phòng thân của tôi. May là chồng cũ quá nóng vội nên lộ bản chất sớm khi tôi mới chỉ sinh một đứa con. Được nhà vợ bao bọc, quý mến nhưng anh ta lại coi thường cả tôi lẫn mẹ tôi. Cả mẹ chồng cũ cũng chả coi mẹ tôi ra gì. Nếu để lâu hơn nữa thì đúng là cuộc đời tôi sẽ bế tắc.
Với loại con rể như chồng cũ tôi mà cho đứng tên chung thì bố mẹ vợ chỉ biết ôm hận mà xuống mồ thôi.
Trần Bích Hà
Do bạn kém may mắn thôi. Thế nhưng không chỉ vì bạn kém may mắn gặp phải người chồng tệ mà đánh đồng tất cả các vợ chồng khác đều như bạn. Chồng tôi là một ví dụ. Anh ta là con nhà giàu, vợ chồng tôi cưới nhau, tất cả tài sản được bố mẹ chồng cho từ nhà tới ô tô, đất đai. Ngay cả tiền học hành của các cháu ông bà cũng cho luôn. Mà bạn biết không, tất cả đều là tài sản được cho sau hôn nhân và chồng tôi đều đề nghị với bố mẹ là cho vợ con đứng cùng. Nhà bố mẹ chồng tôi cũng vậy, dù là tài sản tự làm ra hay tài sản bố mẹ cho thừa kế hai ông bà đều đứng chung. Có lẽ nhà họ có truyền thống như vâỵ nên gia đình rất thương yêu nhau, không hề có ranh giới hay sự nghi kỵ. Tôi ở với chồng tới nay 25 năm rồi, con tôi cũng đã học xong đại học và đi làm. Bố mẹ chồng tôi cũng mất rồi, ổng bà khi còn sống thương tôi như con ruột, thậm chí còn bênh tôi mỗi lần chồng tôi ăn nhậu về muộn. Vợ chồng tôi nhiều lần cãi nhau, mâu thuẫn suýt đổ vỡ. Nhưng bạn biết điều gì níu kéo tôi ở lại không? Đó là vì mỗi lần bàn tới chuyện chia tay, anh ấy đều nói ly hôn cũng được nhưng tài sản thì không cần chia, của em tất, người mới quí chứ tiền bạc là vật phù du thôi. Không giữ được gia đình mình anh tiếc tiền của làm gì nữa đâu. Bằng sự bao dung, sự độ lượng mà chúng tôi qua cùng nhau 25 năm cuộc đời rồi đấy. Nhiều người bạn cũng khuyên tôi nên thủ thế phòng thân, có quĩ đen. Tôi bảo không cần. Vì chồng tôi đưa tôi cầm hết, tôi có thiếu thốn gì mà phải quĩ đen. Và nếu sau này, nếu tôi lỡ mà không còn duyên với anh nữa, tài sản của nhà anh tôi không mang theo dù chỉ một đồng. Bởi vậy bạn ạ, hãy cứ yêu thương đi, nếu cứ phải đề phòng người bạn đời thì cuộc sống mệt mỏi lắm.
Nguyễn Đức Thắng 21-10-2025 16:58:11
Tôi là một người con trai đã có gia đình đây. Mẹ tôi cũng có tư tưởng y chẳng bà mẹ trong bài viết này. Tôi đã phân tích cho mẹ hiểu rằng tôi sẽ không thể so đo, tính toán với vợ như vậy đâu. Vợ tôi cũng có tính toán với tôi bao giờ. Cô ấy vất vả đi làm, có đồng nào mang về hết cùng tôi vun đắp gia đình, lo cho con cái. Mẹ già rồi, không phải nói gì cũng chuẩn. Tôi không trách mẹ nhưng chắc chắn tôi không thể làm theo ý mẹ nếu vô lý thế được. Mẹ không vui cũng đành chịu. Mẹ thương thì mẹ cho, con được nhờ, con cảm ơn. Còn mẹ ghét, mẹ không cho, con đành chịu. Vợ chồng con có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sau này cha mẹ khuất núi, người ở bên con, chăm sóc, bầu bạn với con tới cuối đường là vợ con chứ không phải cha mẹ. Thế nên con yêu thương và cho vợ con tất cả cũng có gì là trái với luân thường đạo lý đâu. Nếu cô ấy lừa con, bán hết và bỏ con thì số con thế, con tự chịu.
Thanh Mai 21-10-2025 15:25:40
Tôi cũng lấy chồng và gặp đúng mẹ chồng, chồng như này. Chỉ khư khư lo con dâu, vợ nhòm ngó tài sản, tư túi riêng, không bao giờ lọt 1 đồng ra ngoài. Bao lần tôi bảo tôi không thèm và không muốn quan tâm tài sản gì nhà chồng cả. Tôi chỉ mong vợ chồng tự làm ăn nuôi con cho chúng ăn học bằng bạn bằng bè. Chứ tôi cũng đi làm, nếu ơn giời sống được đến khi về già thì cũng có lương tự nuôi mình, không phụ thuộc con cái lại càng không nhòm tài sản nhà chồng. Vì khi 60, 70 tuổi rồ,i tài sản chỉ là bọt biển, chết giàu sang cũng như nghèo hèn vào lò hay 6 tấm cả thôi, tài sản lúc đó còn có nghĩa lý gì. Đừng nhân danh giữ lại tài sản cho cháu vì tôi cũng không bao giờ dạy con là chúng có tài sản do bà và bố để lại, chỉ thấy đó là gánh nặng, tự mình làm mình ăn đời vui hơn nhiều, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống cả.
Khánh Thi
Thôi thông cảm cho bà, đấy âu cũng là cái nghiệp của mẹ chồng đấy. Họ sống mà lúc nào cũng canh cánh đề phòng, lo được lo mất. Thấy đáng thương dù rất đáng giận.
Ngọc Thu (phường Tân Thuận, TPHCM) 21-10-2025 12:38:25
Làm cha mẹ, hãy vun đắp hạnh phúc cho con bằng tình yêu và sự hiểu biết
Đọc bài viết "Chớ dại cho dâu/ rể đứng tên chung tài sản với con minh?", tôi cảm nhận chị đã khuyên các bậc cha mẹ “nếu cho con cái tài sản thì chỉ nên cho riêng con mình, đừng cho con dâu hoặc con rể, vì lỡ sau này ly hôn sẽ mất”. Nghe qua tưởng là lời dặn khôn ngoan nhưng nghĩ kỹ lại, đó lại là một cách gieo vào lòng con trẻ nỗi nghi ngờ về chính người bạn đời của chúng.
Làm cha mẹ, ai cũng mong con mình được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của con không thể vun đắp bằng sự phòng ngừa, nghi ngại hay toan tính thiệt hơn. Khi con cái đã chọn ai đó để cùng xây dựng mái ấm, điều cha mẹ cần làm không phải là lo xa chuyện “ly hôn chia tài sản” mà là ủng hộ, tin tưởng và giúp con gìn giữ tình yêu ấy.
Pháp luật Việt Nam quy định rất rõ: Nếu tài sản là cha mẹ cho riêng một người con thì đó là tài sản riêng của người con, không ai có thể chia khi ly hôn. Còn nếu tài sản do hai vợ chồng cùng làm ra thì đó là tài sản chung và nên đứng tên chung để thể hiện sự tôn trọng, bình đẳng và gắn bó. Hiểu luật để hành xử đúng cũng là cách cha mẹ dạy con sống có trách nhiệm, công bằng trong hôn nhân.
Có lẽ, điều làm con cái tổn thương nhất không phải là thiếu tiền bạc, mà là khi thấy cha mẹ mình không tin tưởng vào người bạn đời của con. Khi cha mẹ nói “mẹ sợ con mất nhà nếu ly dị”, trong lòng con có thể nghe thành “mẹ sợ con chọn sai người”. Tình thương vô điều kiện bỗng bị thay bằng nỗi lo tính toán và khoảng cách giữa các thế hệ vì thế mà rộng hơn.
Tài sản cha mẹ để lại quý thật nhưng tình yêu và niềm tin mới là tài sản vô giá. Thay vì lo lắng “mai này con có còn giữ được nhà không”, hãy cùng con vun đắp để “mai này con luôn có một mái ấm hạnh phúc để trở về”.
Một người mẹ hiểu luật sẽ không sợ mất, vì chị biết đâu là tài sản riêng, đâu là tài sản chung và hơn hết, chị tin con mình đủ trưởng thành để giữ gìn hạnh phúc. Một người cha yêu con thực sự sẽ không dặn “đứng tên riêng đi cho chắc”, mà sẽ nói “hãy trân trọng, vun đắp và chia sẻ cùng nhau”.
Bởi làm cha mẹ, điều lớn lao nhất không phải là giữ lại cho con một căn nhà, mà là giúp con giữ được tổ ấm.
Huyền Châu 21-10-2025 10:49:36
Cạnh nhà tôi, bà bác cực kì đanh đá, ai cũng nghĩ con dâu về sẽ khó sống với bà, vì chồng con còn chịu không nổi. Thế nhưng khi cưới dâu về, bà rất yêu thương con dâu và luôn nói "tôi sợ con dâu tôi và thương nó như con đẻ". Bà lý giải "tôi phải yêu thương nó, xem nó như con đẻ thì nó mới xem tôi là mẹ đẻ chứ và nó không tính toán với chồng, nhà chồng". Và đến nay, mẹ chồng - con dâu bác này sống rất vui, gần như không có chuyện mẹ chồng con dâu dù đã hơn 20 năm sống cùng.
Trân Trân 21-10-2025 10:45:10
Có khi nào thím nghĩ, trái gió trở trời thím bệnh thì con dâu - con rể cư xử giống như người ngoài, không đến thăm hoặc đến thăm hỏi vài câu rồi về, không chăm sóc vì là người ngoài mà. Và thím đừng bao giờ giờ than "Sao con dâu tôi nó không thương mẹ chồng? Sao con rể nó lạnh lùng với tôi?". Thím đối xử với dâu rể thế nào thì sẽ nhận lại được như thế đó.Tính toán, lạnh lùng thì đừng mong chờ sự hiếu thuận của dâu rể.
Lan Anh
Hôm nay gieo gì, mai nhận quả đó. Bà mẹ chồng này không thay đổi suy nghĩ thì tương lai lúc tuổi cao sức yếu sẽ cô độc một mình.
Hoàng Hải 21-10-2025 10:37:59
Tôi đồng tình với quan điểm này. Nhà tôi nhé, không có chuyện con dâu được đứng tên gì cả. Tôi cho con tôi là con dâu ra phòng công chứng làm giấy từ chối quyền và xác nhận đây là tài sản riêng. Ngoan thì mỗi tháng gia đình tôi phát tiền tiêu cho mươi triệu. Tôi cũng dặn con trai tôi không cho vợ tiền mặt mà đưa thẻ ngân hàng, nhỡ nó quẹt hay tiêu gì tin nhắn báo về còn kiểm soát được. Vợ chồng tôi vất vả tích cóp cả đời, không thể để trường hợp con dâu vào nhà đào mỏ đem đi đâu nhé. Vợ thì thiếu gì, không lấy đứa này, lấy đứa khác nhé. Có tiền lo gì không có vợ đẹp.
Bích Hạnh
Cái nhà bác này đối xử với con dâu như nuôi thú cưng ý nhỉ. Nể bác và con trai bác thật.
Mi Mi
May phúc tổ 70 đời, tôi không phải con dâu nhà lão này. Sợ thật, con gái người ta cũng cha mẹ sinh ra, bao công nuôi dưỡng, cũng là con người mà nhà ổng đối xử còn quá cả giúp việc. Tôi cầu cho ông vớ phải đứa con dâu thảo mai, giả vờ ngoan ngoãn xong nó lừa hết tài sản của thằng con cho đáng đời.
Lê Đức Khanh
Con dâu để cho bố mẹ chồng và chồng coi thường như vậy, một là không ra gì hoặc nó không chấp. Cha mẹ có thái độ "Ngoan thì mỗi tháng gi đình tôi phát tiền tiêu cho mươi triệu" và còn khuyên con mình "Vợ thiếu gì, không lấy đứa này, lấy đứa khác nhé. Có tiền lo gi không có vợ đẹp", cay đắng, chua chát thế mà có được con dâu cũng giỏi thật.
Thanh Mai
Một người cha mà có thể thốt lên những lời như người không học và hiểu biết. Anh sai rồi, đúng ra phải là "Phụ nữ thì không thiếu, không có đứa này có đứa khác" chứ không phải "Vợ thì thiếu gì, không lấy đứa này, lấy đứa khác". Vì anh coi người ta là vợ của con trai anh nhưng người ta có lẽ đâu coi con anh là chồng.
Tâm An
Thật vô phúc cho cô nào làm dâu nhà bác. Bác chắc là đàn ông rồi.
Phạm Đức Vỹ 21-10-2025 10:33:37
Mấu chốt vấn đề không nằm ở 'dâu' hay 'rể', mà nằm ở con đẻ của mình (chồng/vợ của họ). Chính con mình phải là người kết nối và làm cho bố mẹ - dâu/rể gần gũi hơn. Nếu con mình hạnh phúc, biết đối nhân xử thế thì mối quan hệ giữa bố mẹ với con dâu và con rể sẽ tốt đẹp. Đổ hết lỗi cho dâu/rể là không công bằng. Với tôi nghĩ đừng đoán cua trong lỗ làm gì, nhiều khi cứ tính toán quá lại mất cả chì lẫn chài. Con trai yêu vợ, dù bà sang tên tài sản cho nó đứng một mình, về nó vẫn dắt vợ ra công chứng cho vợ đứng tên cùng thì bà làm được gì? Chẳng thà đừng cho, cứ giữ mà hưởng một mình.
Phạm Thị Loan
Ừ mẹ chồng cứ việc mà phòng con dâu đi. Mẹ chồng tôi ban đầu cũng rào trước đón sau, dạy con cảnh giác vợ y chang thế. Thế nhưng con trai của bà lại về kể hết cho tôi nghe, chính anh ấy rất ghét mẹ nói xấu vợ mình. Quan hệ hai mẹ con ngày càng xa cách. Anh ấy còn không thèm nhận tài sản bố mẹ cho. Giờ cứ mỗi lần nhắc tới mẹ ruột là anh ấy cấm tôi nói tới. Tôi cũng cố gắng hàn gắn quan hệ hai mẹ con họ nhưng bà mẹ cứ ghét tôi ra mặt, chồng tôi càng xót vợ, thiếu điều từ luôn mẹ đẻ.
Thanh Mai 21-10-2025 10:33:14
Ở đời nếu chỉ nhăm nhe, sợ rồi lo con cái sau chia tay phải chia tài sản thì sao ko lo căn dặn, dạy bảo chúng sống cho hạnh phúc. Lúc nào cũng nghĩ tan vỡ thì dẫu nó có đang lành rồi cũng tan tành thôi. Ai cũng coi dâu, rể là người dưng thì sao mong dâu, rể coi mình như người nhà. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Việc ở đời âu cho cùng người tính không bằng trời tính. haha
Đức Văn Tín 21-10-2025 10:30:35
Nói như vậy thì quá tiêu cực rồi. Nếu cứ nghĩ dâu rể là người ngoài thì làm sao con cái mình hạnh phúc được? Hôn nhân là sự kết nối của hai gia đình. Nếu ta đối xử chân thành, tử tế, thì ít nhất khi còn gia đình với nhau, chúng ta đã có những ngày tháng vui vẻ. Đừng vì sợ rủi ro mà đánh mất đi cơ hội có thêm một người thân. Tôi thiết nghĩ bà mẹ chồng này chắc cũng trải qua gì đó nên bị ám ảnh, tổn thương tâm lý thì mới có suy nghĩ tiêu cực thế. Hãy mở lòng ra đi, như vậy chính bản thân sẽ nhẹ nhõm hơn. Ác cảm và đề phòng con dâu là tự đẩy mình xa ra khỏi con cái, tự cô lập mình đấy.
Thu Loan 21-10-2025 10:26:31
Nói rằng 'có tiền thì dâu rể nó ân cần' thì hơi quy chụp. Tình cảm cũng phải xuất phát từ hai phía. Có những người con dâu/rể rất hiếu thảo, chăm sóc bố mẹ chồng/vợ vô điều kiện. Nếu dùng tiền bạc để đo lường tình cảm, liệu có đang tự làm tổn thương chính con cái mình? Bản thân mình không mở lòng ra sao con dâu và con rể nó hiếu thảo với mình như bố mẹ ruột của nó được. Con dâu tôi nó quan tâm tôi còn hơn cả con trai ruột đấy. Chồng nó còn chẳng nhớ ngày sinh nhật mẹ đẻ, chưa bao giờ hỏi thăm sức khoẻ, mua quà hay biếu tiền. Chỉ có con dâu, cứ vài ngày lại mua đồ ăn ngon mang qua, ai tặng gì ngon nó cũng chia cho bố mẹ chồng. Sinh nhật tôi nó cũng nhớ, đưa mẹ chồng đi mua quần áo. Thế nên gieo nhân nào gặp quả đấy nha các bà. Tôi cũng là mẹ chồng đây, quan điểm coi con dâu như người ngoài là không nên đâu.
Cảnh Tiểu Vi 21-10-2025 10:23:44
Không cần phải thương yêu như con đẻ nhưng cần phải tôn trọng. Dâu/rể không phải là tài sản hay người hầu. Họ là người đồng hành của con mình. Đối xử tốt với họ chính là cách thể hiện sự tôn trọng với lựa chọn và cuộc sống hôn nhân của con. Bố mẹ chồng tôi mà có suy nghĩ kiểu này, tôi xin vái cả nón, chẳng dám lấy chồng, thà ở vậy cho xong.
Phạm Nghĩa
Thế thì ở vậy làm gái ế đi, tài sản của mình làm ra đâu mà đòi hỏi!
Hải Yến
Ngay từ đầu gia đình chồng đã có suy nghĩ ấy thì sớm muộn gì vợ chồng cũng sẽ bỏ nhau thôi, suy nghĩ tan đàn xẻ nghé gieo ngay vào đầu, ăn sâu bám rễ rồi.
Thanh Mai
Phạm Nghĩa: Tôi thấy ý kiến của Cảnh Tiểu Vi chẳng có gì, ai mà bảo ng ta làm gái ế đi. Vậy nhà anh lo phải chia tài sản cho con dâu thì anh ở vậy đi, ở 1 mình lo ôm khư khư cái tài sản lấy vợ về làm gì!
Phạm Thị Hà 21-10-2025 10:22:36
Quan điểm này có cái lý riêng của nó. Đúng là rủi ro ly hôn hiện nay cao nhưng không nên vì thế mà 'bằng mặt không bằng lòng' ngay từ đầu. Hãy cứ đối xử tôn trọng và chừng mực. Về tài sản, việc bảo vệ tài sản cho con mình là khôn ngoan, nhưng đừng để con dâu/con rể cảm thấy mình bị xa lánh hay khinh thường. Dặn dò riêng con mình thôi, đừng lộ ra cho con dâu biết mình đang đề phòng nó. Kẻo nó biết mình phòng nó, nó găm, về già ốm đau nó bỏ mặc thì sao. Ở nhà tôi vẫn làm thế, nói chung cứ phải ngọt ngào với con dâu. Nó là người ngoài nên sẽ để bụng đấy, không thể cái gì cũng thể hiện ra cho nó thấy được đâu bà ơi.
Nguyễn Mai
Khiếp, sao cô lớn tuổi rồi mà lại khuyên người khác sống giả tạo thế hả cô. Bà mẹ chồng kia không thích con dâu, tuy quá quắt nhưng bà ta còn nói thẳng ra miệng, mọi người thấy rõ bà ta xấu tốt ra sao. Cũng coi như được cái thẳng ruột ngựa. Còn cô thì nhất rồi, cô ngoài mặt thơn thớt nói cười, bên trong chứa cả một bồ dao găm.
Thanh Mai
Ui cô sống khéo léo thế. Cô nghĩ chỉ cần ngoài mặt ngọt ngào với dâu con còn trong bụng tính kế ủ mưu, vấn đề quan trọng chỉ bàn bạc riêng với con đẻ thì con dâu mãi mãi là con ngố bị xỏ mũi dắt đi không biết và hết lòng phụng sự nhà chồng cho đến già. Thì xin thưa cô đã nhầm to. Cô con dâu cô có lẽ biết mười mươi mà không nói ra thôi, cũng giả vờ ngọt nhạt với mẹ chồng, học hỏi cách đối xử từ mẹ chồng, chờ đến ngày trả cả gốc lẫn lãi thôi. Tình cảm phải xuất phát từ trong lòng, từ tâm chứ không phải cái thơn thớt, ngọt nhạt bên ngoài đâu cô ạ, khó mà che giấu được. Mong rằng cô sống khỏe, không đau ốm. Chứ chẳng may có ngày đau ốm bệnh tật cô mới nhận ra bấy lâu nay tưởng mình là gà hóa ra chỉ là thóc thì khi đó chắc cô bất ngờ lắm. Chúc cô vui.
Xuân Linh 21-10-2025 10:20:45
Nực cười quá đi người mẹ chồng ơi, đưa ra quan điểm là đủ biết ghê gớm cỡ nào rồi. Dâu rể nào rơi vào nhà bà thì đúng là khổ một đời. Bà cứ cho con bà đứng tên riêng tài sản đi, nó mà yêu thương vợ/ chồng nó thì nó cũng sang tên cho bạn đời nó hết. Lúc ấy để xem bà làm sao mà giữ của. Khéo của vẫn mất mà con cái nó còn xa lánh cho.
Nguyễn Thị Bình
Ai làm dâu bà này chắc xui xẻo tám kiếp. Về nhà tu tâm dưỡng tính đi bà ơi, làm gương cho con cháu. Có nghe cầu phúc đức tại mẫu chưa hả?
Thanh Mai
Xui lắm mới vô làm dâu, rể nhà bà này. Thôi bà khuyên con cái ở vậy cô độc một mình đi, lấy chồng lấy vợ làm gì khéo mất tài sản!
Câu hỏi anh nên tự đặt ra không phải là “chọn người yêu hay chọn con” mà là anh có đủ can đảm sắp xếp lại cuộc đời mình hay không.
Vợ chồng tôi tin tưởng nhau nhưng anh sắp đi công tác xa 4 tháng. Tôi đứng ngồi không yên với một quyết định đầy táo bạo và cũng đầy bất an.
Em từng nghĩ mình chỉ cần hai con nhưng bây giờ em thấy tiếc tuổi xuân và muốn lấy lại tự do để thực sự sống cuộc đời mình.
Trong chuyện bồ bịch ghen tuông này, chưa phân định được ai đúng ai sai. Vợ chồng em giữ thế trung lập thì mới giúp được cho cả ba má.
Tôi cố gắng giải thích rằng giúp người sai cách là tiếp tay cho cái ác nhưng con lại tỏ ra bất mãn, cho rằng mẹ thực dụng, máu lạnh.
Nếu một người đàn ông đã chọn cách im lặng, né tránh hoặc chối bỏ tức là họ không muốn đối diện với hậu quả của việc thừa nhận mình sai.
Nếu chồng hời hợt, cô ấy phải nói thẳng mong muốn của mình thay vì im lặng ra ngoài tìm kiếm sự an ủi.
Tôi rơi vào tình cảnh trái ngang, đem lòng thương người khách trọ nhỏ tuổi. Nỗi mặc cảm về tuổi tác khiến tôi vừa muốn bày tỏ vừa sợ.
Dựng lên một cuộc hôn nhân giả không phải là cách giải quyết mà chỉ là cách trì hoãn sự thật. Cái giá của sự trì hoãn đó thường rất đắt.
Ly hôn không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất nhưng sống mãi trong một cuộc hôn nhân đầy oán hận cũng không phải là con đường lành mạnh.
Khi yêu, vợ tôi hay nói "anh bên ngoài có ai cũng được, miễn về với em". Thế nhưng, cưới xong thì cô ấy ghen kinh hoàng.
Em và cô ấy không còn là vợ chồng. Mối liên kết duy nhất còn lại là con. Vậy nên mọi trao đổi chỉ nên xoay quanh các vấn đề của con.
Người yêu thương mình là người muốn mình tốt lên, vững vàng lên từng ngày; không phải là sự thao túng, khống chế...
Con dâu tôi cực kỳ cao tay, luôn đóng vai người tốt trong mọi mâu thuẫn giữa tôi và con trai.
Cháu không cần cố gắng trở thành một người hoàn hảo. Chỉ cần là một người tử tế, chân thành thì sẽ luôn có những người phù hợp với cháu.
Chị không có người chồng đúng nghĩa. Chị chỉ đang sống với một diễn viên đại tài suốt mấy chục năm qua. Anh ta đi lúc này là may mắn cho chị.
Vợ tôi có một tính cách rất khó chấp nhận. Cô ấy luôn đóng vai nạn nhân và nói điêu nói quá về chồng.
Phụ nữ khi làm mẹ thường rất khó dứt khoát trong những quyết định liên quan đến cha của con mình bởi sợ con tổn thương, mặc cảm.