Chiếc xe tải gây tai nạn thoát tội, hai đứa trẻ mất mẹ trong oan ức

15/08/2019 - 09:30

PNO - Những lần ra biển, anh Nguyễn Việt Ba (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cùng các con lại nhìn lên bầu trời đầy sao để tìm ngôi sao đẹp nhất mà cả nhà tin chắc rằng đó là hiện thân của mẹ.

Tôm, con trai nhỏ của anh Ba hỏi: “Ba ơi, chừng nào mẹ về hả ba? Mẹ tự về được hay mẹ ở trên trời chờ Tôm lái tàu vũ trụ lên đón mẹ về hả ba?”. 

Không tìm ra thủ phạm!

Câu hỏi ngây ngô của con trai khiến lòng anh Ba đau xé. Khi cha ruột của anh Ba mất, để các con đỡ hụt hẫng, vợ chồng anh Ba giải thích với con về cái chết là khi người ấy bay lên trời biến thành ngôi sao dõi trông người thân của mình nơi hạ giới. Ngôi sao - ông nội, rồi ngôi sao - mẹ cũng bay lên trời chỉ ba tháng sau đó trong một tai nạn thảm khốc, bỏ lại hai con thơ tuổi mới lên năm, lên sáu. 

Nhiều đêm, hai con nằm mãi trên giường, trăn trở, anh Ba hỏi “vì sao con không ngủ?”, con thút thít: “Con nhớ mẹ…”. Anh Ba chẳng biết làm sao, chỉ ôm con khóc. Từ tai nạn thương tâm xảy ra khiến vợ anh Ba, chị Trần Thị Thúy Liên (cán bộ điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới) mất đi, anh Ba rất sợ giấc ngủ. Nỗi ám ảnh cảnh tai nạn cùng nỗi đau chực ập về vây chiếm giấc ngủ của anh. 
 

Chiec xe tai gay tai nan thoat toi, hai dua tre mat me trong oan uc
Cả nhà anh Việt Ba với không gian đầm ấm, sum vầy nay đã mất một điểm tựa quan trọng

Sáng 30/1/2018, khi chở vợ và hai con nhỏ trên mô tô đến gần cầu Ba Ngoạt (xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), anh nghe tiếng xe tải chạy cùng chiều từ phía sau cặp sát xe anh. Một tiếng động lớn từ phía sau và anh ngã xuống đường, chiếc xe tải phóng vượt mặt anh. Xây xẩm, mò mẫm đứng dậy, nhìn lại phía sau, anh thấy hai con nhỏ bò lổn ngổn. Rồi anh đưa mắt tìm vợ. Cô bất động vệ đường. Anh lay mãi, lay mãi cái thi thể đã không còn nguyên vẹn. Anh gào thét trong đau đớn tột cùng.

Người dân gần đó chạy ra, một người đàn ông tức tốc dùng ô tô phóng theo chiếc xe tải vốn đang chạy với tốc độ kinh hoàng, để xác nhận xe gây tai nạn và ghi lại biển số. Khi lực lượng công an tiếp cận được cách vị trí tai nạn khoảng 50km, người đàn ông tên Thảo lái xe tải thừa nhận “có thấy xe chằn nhẹ” (tiếng địa phương là cán lên) và sau đó nhờ công an sắp xếp để “hỗ trợ tâm linh” cho gia đình người xấu số 50 triệu đồng. Vợ ông Thảo đã phản đối, cho là ông “nói như người mất trí” khi thừa nhận gây tai nạn.

Việc xử lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy ì ạch và rơi vào bế tắc với quyết định ngày 27/5/2019 về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự: “Đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can”. Đoạn camera ghi lại tại thời điểm xảy ra tai nạn duy nhất chỉ có một chiếc ô tô tải phủ bạt, chở cột điện chạy ngang qua đoạn đường và đó chính là chiếc xe mà ông Thảo điều khiển. Cơ quan cảnh sát điều tra đã bỏ qua nhiều biện pháp tố tụng để làm sáng tỏ. 

Quyết đi đến cùng vụ án

Nếu ông Thảo lái chiếc ô tô tải duy nhất trên đoạn đường vào thời điểm ấy hoàn toàn không liên quan thì nguyên do nào chị Liên chết tức tưởi? Hằng ngày, thắp hương bàn thờ, anh Ba không dám nhìn sâu vào mắt vợ. Một lời hứa chưa tròn, một sự thật lẩn khuất cho nỗi oan khiên càng cuồn cuộn. 

Vợ chồng anh Việt Ba đã qua những tháng ngày đồng cam cộng khổ. Một tai nạn đã đưa anh chị đến với nhau và cũng một tai nạn đã rứt lìa hai người. Giáng Sinh năm 2010, anh bị ngã gãy xương sườn khi điều khiển xe máy trên đường đang thi công, đá lởm chởm. Chị là cô điều dưỡng hiền lành, vui vẻ, tận tụy săn sóc anh. Lòng cảm kích, anh gửi đến chị và tưởng câu chuyện dừng lại đó nếu không có lần chị gọi điện: “Anh có thích ăn cháo bánh canh không? Em có nhiều quá, mình em ăn không hết…”. Cô điều dưỡng rủ ăn đúng món ruột của anh và tối đó, anh bỏ cơm nhà đem vô, nằm ngoan cho chị đút cháo bánh canh. Anh cảm động và bất ngờ vì anh bị cà nhắc, teo chân trái từ bốn tuổi mà chị không chê…

Anh chí thú với nghề sửa máy tính văn phòng, chị làm điều dưỡng với những ca trực đêm ngày, kể cả chuyển bệnh liên tỉnh vượt tuyến hay đưa thi thể bệnh nhân xấu số từ bệnh viện về nhà. Anh Ba hồi tưởng, chị Liên là một người vợ, người mẹ hiền, chu toàn. Vất vả thế nhưng chưa bao giờ để chồng con thiếu bữa cơm nào. Thực phẩm không cao sang mà qua bàn tay chế biến khéo léo đều thành món ngon. Giờ ăn cơm, các con thường nhắc mẹ là đầu bếp giỏi nhất. Mang thai đứa đầu, chị Liên thèm ăn bánh mì nên đặt tên ở nhà cho bé là Mỳ. Niềm vui đến sớm cũng làm oằn nặng thêm gánh áo cơm khi chị mang thai đứa thứ hai, nên vợ chồng đặt tên là Tôm. Anh em Mỳ Tôm, hứa hẹn cả nhà dù có nghèo khó, ăn mì tôm cũng vui.

Khi được hỏi: “Điều gì anh hứa mà chưa làm kịp cho chị?”, anh Ba rân rấn nước mắt, nói: “Khi thấy công việc tạm ổn, tôi làm công trình nhà thông minh được một ít tiền dư, cả nhà định đi du lịch Bà Nà vào mùa hè. Vậy mà chưa đến tết thì vợ đã bỏ ba cha con… Một tai nạn chết người mà không có ai chịu trách nhiệm, không có ai gửi đến gia đình tôi một lời xin lỗi để hương hồn vợ tôi được an nghỉ. Các chế độ nơi vợ làm việc cũng bị treo, chờ kết luận từ phía cơ quan điều tra. Nghĩ về vợ, tôi vô cùng đau xót và quyết tâm đi đến cùng vụ án”. 

Tô Diệu Hiền

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI