Cha mẹ chồng quá vô tâm

18/11/2025 - 07:00

PNO - Mỗi gia đình có văn hóa và xuất phát điểm khác nhau. Điều quan trọng không phải là ai tặng quà nhiều hay ít mà là cả hai bên đều mong muốn điều tốt nhất cho cháu theo cách của họ.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Vợ chồng em cưới nhau được hơn 1 năm, hiện đang thuê nhà ở Sài Gòn. Em đi làm, vợ ở nhà chăm con mới hơn 3 tháng. 2 bên gia đình đều ở quê nhưng điều kiện kinh tế chênh lệch khá rõ. Nhà vợ buôn bán, bố mẹ tháo vát, làm ăn giỏi nên khá giả còn nhà em thì bố lái xe, mẹ làm công nhân về hưu sớm vì sức khỏe yếu, lương hưu không đáng bao nhiêu.

Từ lúc vợ sinh, mẹ vợ vào Sài Gòn chăm hơn 1 tháng. Ban ngày bà phụ vợ em nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp; ban đêm lại thức trông cháu để vợ chồng em được ngủ ngon. Em thật sự biết ơn lắm. Ngoài ra, bà còn sắm sửa đủ thứ cho cháu: quần áo, sữa, tã, thậm chí tháng nào cũng gửi tiền mua thêm sữa. Em có ý trả nhưng bà không bao giờ nhận, chỉ nói “cho con cho cháu thì tiếc gì đâu”.

Còn bên nội thì khác. Ba mẹ em chỉ gọi hỏi thăm, dặn khi nào rảnh đưa cháu về chơi. Không phải ba mẹ em không thương cháu mà cách thể hiện tình cảm của gia đình em khác gia đình cô ấy. Mẹ em bảo "Con nít mau lớn, mua nhiều đồ phí tiền". Ba em thì hứa mua đồ chơi cho cháu nhưng lại quên.

Ban đầu, vợ em không để tâm, vẫn lễ phép và quan tâm 2 bên nội ngoại như nhau. Nhưng từ ngày mẹ vợ về quê, vợ em bắt đầu thay đổi. Cô ấy so sánh: “Bà ngoại thì mua cho cháu đủ thứ còn bà nội chẳng thấy gì”. Em chỉ biết im lặng.

Hôm đầy tháng con em, mẹ em bảo để bà đặt mâm cỗ cho tiện, ai ngờ tới ngày vẫn chưa chuẩn bị gì, cuối cùng lại là mẹ vợ lo hết. Từ hôm đó, vợ em buồn rõ rệt. Giờ mỗi lần nhắc tới bên nội, cô ấy không còn thân thiện. Mẹ em cũng cảm nhận được sự thay đổi của vợ em nên có hỏi em, mà thật lòng em chẳng biết phải giải thích sao.

Em rất rối, không biết làm sao để vợ bớt so đo, 2 bên nội ngoại vẫn giữ được tình cảm hòa thuận. Em chỉ mong gia đình nhỏ được yên ấm nhưng sao thấy khó quá.

Nguyễn Hoàng (phường Tân Hòa, TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Hoàng thân mến,

Câu chuyện của em không hiếm gặp trong các gia đình trẻ vừa đón thành viên mới, nhất là khi vợ chồng ở Sài Gòn còn nội ngoại đều ở xa và có xuất phát điểm kinh tế khác nhau. Bên ngoại tháo vát, chu đáo, có điều kiện; bên nội tiết kiệm, quen cách thể hiện tình cảm giản dị. Và rồi mọi sự trở nên nhạy cảm đúng vào giai đoạn người vợ yếu đuối nhất.

Sau sinh, cơ thể phụ nữ thường mệt mỏi, hormone thay đổi, thiếu ngủ kéo dài dễ khiến cô ấy nhìn mọi chuyện theo lăng kính khác. Những điều bình thường cũng có thể trở thành lý do để tủi thân. Một câu nói vô tình kiểu “trẻ con lớn nhanh, mua nhiều phí tiền” từ mẹ chồng, nếu với bà là tiết kiệm, khi đến tai vợ em sẽ thành “nhà nội không thương cháu”.

Thật ra, mẹ em không vô tâm. Nhiều người lớn tuổi xuất thân từ hoàn cảnh kinh tế khó khăn quen cách thương “vừa đủ” và ngại mua sắm. Bà cũng thương cháu nhưng ít ồn ào và cũng không hiểu hết nhu cầu tâm lý của con dâu sau sinh. Em đứng ở giữa nên nhìn ra hết, còn vợ em chỉ cảm thấy hụt hẫng và bị bỏ mặc.

Trong tình huống này, điều em cần làm trước tiên là tạo cho vợ cảm giác được chồng hiểu và đứng về phía mình. Chỉ một câu như “Anh biết mẹ anh không khéo. Anh hiểu vì sao em buồn. Rồi từ từ anh thu xếp lại cho ổn” cũng đủ để vợ em dịu xuống. Khi được chồng thấu hiểu, người vợ sẽ có cảm giác được vỗ về, an ủi.

Sau đó, em hãy lựa lời nói với mẹ mình nhưng tuyệt đối không so sánh với bên ngoại. Thay vì nói: “Sao mẹ không lo cho cháu giống như nhà ngoại", hãy nói: “Vợ con sau sinh hay tủi thân lắm, mẹ chỉ con cách làm cô ấy vui nha”.

Chỉ cần được giao vai trò, người lớn sẽ tự điều chỉnh hành vi mà không thấy tổn thương. Có khi chỉ cần mẹ em mua một bộ đồ cho cháu hoặc gửi ít cây nhà lá vườn lên cho con dâu là vợ em cũng thấy ấm lòng.

Đừng quên mẹ vợ là người có tác động rất mạnh đến cảm xúc của con gái. Em có thể khéo léo nhờ bà trấn an con: “Nhà nội thương cháu lắm, chỉ là ông bà ít thể hiện thôi mẹ ạ”. Những lời khuyên nhủ từ mẹ ruột cô ấy đôi khi có sức xoa dịu lớn hơn bất cứ lời giải thích nào của em.

Cuối cùng, vợ chồng em cần thống nhất một điều quan trọng: không lấy sự chu đáo của bên ngoại làm thước đo cho bên nội. Mỗi gia đình có văn hóa và xuất phát điểm khác nhau. Điều quan trọng không phải là ai tặng quà nhiều hay ít mà là cả hai bên đều mong muốn điều tốt nhất cho cháu theo cách của họ.

Em chính là cầu nối duy nhất giúp 2 bên gia đình gặp nhau ở điểm chung: thương cháu, thương vợ chồng em và mong nhà cửa bình yên. Nếu em biết dùng lời lẽ khéo léo đúng lúc và biết lắng nghe, không khí gia đình sẽ ấm áp trở lại.

Chúc vợ chồng em sớm vượt qua giai đoạn nhạy cảm này để xây dựng một mái ấm bền vững, yên bình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI