Buổi ban sơ tinh nguyên

22/06/2019 - 19:30

PNO - Mai của Nam khi ấy vừa ở độ tuổi mặn mà nhất thời thiếu nữ. Nam đã mê đắm nụ cười, ánh mắt, mái tóc… hay bất cứ thứ gì thuộc về Mai, tưởng như cuộc đời anh chỉ cần có được Mai đã là mãn nguyện.

Nam mở mắt, phía sau tấm rèm cửa, bóng nắng chập chờn chơi trò đuổi bắt, làm thành những hình thù kỳ dị trên bức tường đối diện mà phải khó khăn lắm Nam mới quay đầu lại nhìn được. Cổ anh bị vẹo một bên sau cái đêm trời trở gió sang mùa. 

***

Nam nằm nghiêng, co người lại, để mớ âm thanh bên ngoài chỉ có thể lọt vào một tai hoặc bị chặn lại, tan loãng theo cơn gió trước hiên. Tiếng rao của người bán hàng rong lẫn vào tiếng mưa. Những hạt mưa trái mùa rơi xuống đất vỡ ra vẫn còn ngơ ngác, nghe như một bản tình ca vừa buồn vừa dài, tưởng chừng như bất tận. 

Tiếng vợ Nam vọng lên từ bếp. Nàng đang dùng những lời nặng nề mắng người giúp việc, nội dung lọt vào một bên tai được não anh ghi nhận là do chị ta lỡ tay làm đổ bình sữa của cu Bi. Âm thanh ấy vẫn đầy đủ minh chứng cho thấy thoát ra từ vòm họng của một người có học, không chút chợ búa nhưng đến đoạn “sữa chứ không phải nước, xin lỗi thì nó có biến thành tiền để mua lại sữa không?” thì Nam đã hiểu lý do nào mà nàng nặng lời với chị giúp việc đến vậy. 

Buoi ban so tinh nguyen

Nam đợi cho tiếng bước chân của nàng rời khỏi căn hộ. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài khá lâu vì đến lúc đó nàng mới ngồi vào bàn trang điểm, nơi mà nhiều lần nhìn mớ phấn son ngồn ngộn, Nam đã dấy lên sự thán phục chân thành. Làm sao phụ nữ có thể nhớ được từng công đoạn và từng loại mỹ phẩm trong quá trình trang điểm? Đấy, nàng sẽ ngồi vào đấy bằng thời gian họp mỗi tháng của Nam nhưng giờ thì chẳng sao, Nam đang thất nghiệp.

Vòng bánh xe đưa Nam đi chầm chậm, lướt qua ngã tư với những hiệu kính bám bụi năm này qua năm kia, một chiếc taxi qua đường đột ngột, ở phía bên vắng người, chiếc taxi vụt lên rất nhanh, để lại những ánh nhìn khó chịu kèm tiếng chửi thề mà chỉ những người có mặt nghe thấy. Xe lướt qua một công viên bé cói, lọt thỏm giữa hai hàng tòa nhà của chung cư, vài con chim sẻ hốt hoảng đập cánh khi thấy chú becgiê sung sướng lộn nhào ngoài thảm cỏ, chắc vừa mới nếm mùi tự do. 

***

Vòng bánh xe đột ngột rẽ phải, đưa Nam vào một con hẻm. Với Nam, chỉ những con hẻm mới mang lại cho anh sự an toàn trong lúc này. Sẽ không gặp người quen, sẽ không phải trả lời những câu hỏi mà Nam đã nghe suốt hơn tháng nay: “Đã tìm được việc ưng ý chưa? Có dự định làm ăn riêng gì không?”. Tiếp đó sẽ là hàng loạt thông tin về chỗ nọ, chỗ kia đang cần người, như thể hiện sự cao thượng, ban ơn… hay chỉ là những ánh nhìn thương cảm mà Nam thấy rõ được bao nhiêu phần trăm là thật, bao nhiêu phần trăm là hả hê. Một người đi lên từ số không, rồi có tất cả, thử hỏi biết bao nhiêu người ganh tỵ, ghen ghét?

Con hẻm này thênh thang quá, Nam đoán nó sẽ là hẻm cụt. Đúng như vậy thật! Chẳng khi nào có đủ cả hai yếu tố: hẻm rộng mà dài, vì như vậy sẽ thành con đường mất. Vòng bánh xe dừng lại ở cuối hẻm. Thật may, một quán cà phê hiện ra. Nam đã phải để ý lắm mới thấy cái bảng gỗ bị đám sử quân tử che gần hết, trên bảng có mấy chữ Pháp mà Nam chẳng hiểu nghĩa. May hơn khi nó không một bóng người. Nam định xuống xe thì có tiếng rao. Hình như hàng ngàn tiếng rao trên đời đều dài và buồn hay do bất cứ âm thanh gì chạy qua não Nam lúc này đều nhuốm màu buồn? Nam bước vào quán.

Khi cô gái đi ra cùng ly cà phê sóng sánh trên tay, Nam mới biết trong quán không chỉ có anh mà còn có một con chim. Con chim trong lồng chỉ phát ra tiếng “rích rích” khi thấy cô gái đi ngang. Lúc quay trở lại, cô gái dừng chân chỗ lồng chim. Con chim được treo ở chạng ba của nhánh cây. Hình như cô nói gì đó với nó vì Nam nghe tiếng ríu rít vui tai của con chim. Ở góc nhìn ngang, Nam thấy cô gái thoáng cười trước khi khuất hẳn sau tán cây rậm rịt, toàn lá. Mọi thanh âm ngưng bặt ngay sau đó.

***

Ngày hôm sau, Nam không vô hẳn chỗ ngồi mà đi đến nơi có lồng chim. Anh đã định chọn một góc ngồi gần chỗ con chim nhưng không có cái bàn nào. Anh nhìn quanh, cảm giác như chỗ của con chim là rộng nhất. Đó còn là chỗ lý tưởng bởi vừa nhìn thấy khách đi vào, vừa nhìn thấy cô gái bưng cà phê. Nam nhìn con chim, sao nó không “lên tiếng” như khi cô gái bưng cà phê đi ngang? Anh tò mò nhìn thật kỹ vào lồng chim, ở khoảng cách gần hơn. Mùi hôi xộc lên mũi khiến Nam nhăn mặt đưa tay đẩy cái lồng ra xa. Cô gái xuất hiện bất thình lình: “Anh không thích chim đúng không?”. Nam giật mình, đó không phải là câu hỏi mà gần với câu khẳng định hơn. Nam bối rối, như thể mình vừa làm sai điều gì đó. Thường thì ở trường hợp này, anh chọn im lặng. Chỗ của anh vẫn là phía bên kia, trên mặt bàn, nơi có đám lá khô xao xác rụng từ bao giờ, gió uể oải nên chẳng thể thổi bay chúng đi.

Tiếng rao bị đứt quãng bởi tiếng động cơ xe bốn bánh. Cô gái đi ra rất nhanh, tưởng như chân không kịp chạm đất. Đám lá khô lập cập xuôi theo bước chân cô rồi chúng bị cuốn ở chiều ngược lại. Nam nghe có tiếng lá khô vỡ vụn dưới đế giày bóng loáng. Người đàn ông mặc vest đen đi vô rồi đi ra rất nhanh, dáng vẻ vội vã. Cô gái vẫn đứng tựa vào một bên cửa, giọng nói như vọng lại từ nơi xa xăm: “Chừng nào anh về?”. Người đàn ông hơi khựng lại, ở bước chân vừa qua bậc cửa, anh nói mà không quay lại: “Cô đừng có mà lấn tới, cô còn muốn gì?”. Tiếng xe rời đi, tiếng rao dài và buồn không thấy vang lên nữa.

Buoi ban so tinh nguyen

Cô gái bước về phía lồng chim, vẫn những bước chân nhẹ tênh. Cô nói chuyện gì đó rất say sưa, đến độ không hay biết Nam đã đứng kế bên từ lúc nào. Anh thấy bờ vai gầy của cô khẽ rung lên, mớ tóc bới vội còn vương vài chiếc lá me dại đã chuyển sang màu vàng úa, không biết chúng rơi từ hôm qua hay mới hôm nay. Cô gái quay lại, người giật mình là Nam chứ không phải cô. Anh định nói gì đó nhưng cuối cùng lủi thủi đi qua cô, về chỗ để xe. Trước khi lên xe, Nam bắt gặp ánh mắt nhìn theo của cô gái. Bất giác từ trong cổ họng Nam, có thứ âm thanh bật ra: “Anh không ghét chim đâu, thật đấy!”. 

Đó cũng là lần đầu tiên Nam giải thích một việc không đâu với người lạ. Vòng bánh xe đưa Nam chầm chậm qua dãy phố đông người. 

***

Đêm. Nam không biết mình đã ngủ hay chưa. Nếu ngủ, sao anh vẫn còn nghe thấy tiếng vợ cằn nhằn về những tin nhắn quảng cáo: “Cứ làm như ai cũng có khả năng mua biệt thự, hết mail tới tin nhắn!”. Nam còn nghe cô gắt gỏng trong điện thoại về một hóa đơn mua hàng tính nhầm nào đó. 

Nếu còn thức, sao Nam thấy Nhiên - Nam biết tên cô hàng cà phê sau một lần trò chuyện - chính xác hơn là thấy bàn tay gầy guộc, mềm oặt của nàng đang nằm gọn trong tay Nam. Họ không phải ngồi ở quán, ở nhà hay bất cứ nơi nào khác mà là một nơi cả Nam cũng không nhận ra. Xung quanh toàn cây, loại cây có thân màu trắng, tua tủa cành như những cánh tay và lá của nó là những tờ tiền polymer mới cứng với đủ kích cỡ. Có cả những loại lá polymer rất nhỏ vương trên mái tóc nàng, Nam phải gỡ chúng ra khỏi mái tóc ấy nhưng rồi lại có những chiếc lá polymer khác vương lên. Nàng đón lấy bàn tay đang gỡ chúng ra của Nam, ý chừng không cần phải gỡ. Họ cùng ngồi nghỉ ở một gốc cây. Bấy giờ Nam mới thấy dưới chân họ là những lá polymer rụng dày thành lớp. Chúng không có vẻ gì là màu của úa tàn. 

Nàng nằm ngả ra giữa khu vườn, một cành non tua tủa những tờ polymer rướn người xuống để có thể chạm vào da thịt nàng. Nàng đáp lại bằng cách níu nhẹ chúng, mơn man chúng trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Ở cành cao nhất, hai chú chim nói một thứ tiếng rất lạ. Cũng bằng một thứ tiếng rất lạ, nàng đã gọi được hai chú chim xuống bên cạnh nàng. Họ nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng ấy, Nam không hiểu gì. Một cơn gió rất mạnh bất ngờ cuốn phăng đám lá dưới chân. Nam không biết dưới lớp lá là gì vì anh không hề thấy có bụi đường. Anh vội kéo tay Nhiên lại, đợi cho cơn gió đi qua. Anh thấy tay Nhiên vẫn nằm gọn trong bàn tay anh nhưng nụ cười, giọng nói thì đã trở thành của Mai - vợ anh. 

Có cái gì đó vừa chạy qua não, như một luồng điện khiến Nam choáng váng buông bàn tay Mai ra. Anh thấy khó thở. Một bàn tay khác nắm lấy tay anh, rồi đặt nó lên ngang eo Mai, giọng anh ta như ra lệnh: “Rồi, nhìn nhau, cười thiệt tươi nha cô dâu chú rể. Ráng xong kiểu này nữa mình nghỉ!”. Rừng cao su khi ấy đã ngả sang màu vàng, nhìn như một bức tranh mùa thu trời Âu lãng mạn. Khoảng trăm mét lại có cặp đôi chụp hình cưới. Ai cũng tranh thủ chụp thật nhanh bởi với khoảnh khắc này, ánh nắng này sẽ không dễ gặp lại. Có khi chỉ cần qua một cơn gió, đám lá vàng sẽ rụng tơi tả, để lại thân cây trơ trọi, xác xơ. Sẽ chẳng ai lồng ghép sự trơ trọi ấy vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời mình.

Mai của Nam khi ấy vừa ở độ tuổi mặn mà nhất thời thiếu nữ. Nam đã mê đắm nụ cười, ánh mắt, mái tóc… hay bất cứ thứ gì thuộc về Mai, tưởng như cuộc đời anh chỉ cần có được Mai đã là mãn nguyện. Nam đã ước thời gian chỉ dừng lại ở khoảnh khắc ấy, cả khi anh mới chỉ là nhân viên bình thường trong một hãng sữa ngoại. 

***

Trong giấc mơ, Nam đã thấy mình thức giấc. Anh không nghe tiếng rao. Hôm nay là Chủ nhật. Có lẽ người bán hàng tìm được chỗ nào đó hút khách hơn. Những bóng nắng không còn chập chờn bởi rèm cửa đã được Mai gom sạch vào máy giặt từ tối qua. Nắng chiếu thẳng vào tận chân giường. Nam nhìn theo bóng nắng. Cách đó không xa, có tiếng lục đục phía cánh tủ. Là Mai. “Em tìm gì vậy?”, Nam hỏi. 

Mai đang ngồi trước hộc tủ gỗ, cô lần lượt bỏ những món đồ từ trong tủ ra khỏi ngăn kéo. Nhìn cô căng thẳng và tập trung đến độ chẳng màng tới câu hỏi của Nam. Đám bụi li ti từ đáy tủ bị bất ngờ, chúng bay loạn xạ, nhìn như những mảnh thủy tinh lấp lánh trong nắng sớm. “Đây rồi!”. Mai lôi ra album ảnh cưới đã nằm yên vị hơn 5 năm nay. Nhìn vẻ mặt cô như thể vừa tìm lại được món quà quý giá đã vô tình đánh mất. 

Nam chồm hẳn dậy: “Có chuyện gì à?”. Mai hồ hởi: “Em vừa nằm mơ chúng mất đi. Em đã khóc thật nhiều. Thật may đó chỉ là giấc mơ!”. Nam không dám hỏi cặn kẽ về giấc mơ ấy, cũng không thổ lộ điều anh đang nghĩ: Mai đã khóc chỉ vì album ảnh bị mất? Đột nhiên, Nam thấy Mai như một người khác. Đâu mới là con người thật của cô?

Tiếng Mai át hẳn tiếng vòi sen ở mức mạnh nhất đang xối vào người Nam: “Sao anh tắm sớm mà chưa bật máy nước nóng?”. Nam không quan tâm đó là nước nóng hay nước lạnh, anh chỉ đang muốn chúng xối sạch cơ thể anh, cuốn trôi đi những rệu rã trong từng mạch máu, tế bào, ý nghĩ… Rồi Nam sẽ giành lại những buổi sáng Chủ nhật trong veo của ngày xưa, cho gia đình, cho những khát vọng vốn không dễ dàng mất đi. Như những tia nước này, chúng luôn tươi mới và không bao giờ biết đến màu sắc của sự lụi tàn. 

Nam bước ra khỏi phòng tắm. Bằng một năng lượng tích cực, anh nói với vợ: “Đợi anh nửa tiếng, rồi cả nhà mình cùng ra ngoài ăn sáng”. Bằng cách nào Nam chẳng nhớ rõ nhưng trên tay anh đã có chiếc lồng và một con chim rất đẹp. Đó là món quà Nam muốn tặng cho Nhiên mà chẳng nhân dịp gì. Chỉ là một ngày Chủ nhật đẹp trời. Nam tin một lúc nào đó, Nhiên sẽ nhận ra cuộc sống vẫn không ngừng tiếp diễn mà bắt đầu từ những buổi ban sơ tinh nguyên như hôm nay. 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI