PNO - Người các anh chị cần phải hỏi ý kiến nhiều nhất, chính là mẹ của các anh chị, chứ không phải Hạnh Dung.
Chia sẻ bài viết: |
Ha Thu 05-11-2022 14:04:58
Nhà có ba người con, tức là mỗi người trông mẹ bốn tháng. Trong bốn tháng đấy thì ngoài việc chăm sóc ăn uống, thì phải đặt địa vị mình ở lứa tuổi các cụ, đó là chuyện trò, thậm chí ban đêm thỉnh thoảng ngồi dậy pha nước chuyện trò vì không ngủ được. Đồng thời, việc nhà thì chồng con hoặc vợ con đều phải chung tay. Các anh chị thử làm việc với cơ quan xem họ có đồng ý cho mình mỗi năm nghỉ bốn tháng, thậm chí không lương không? Nếu cả ba cơ quan đồng ý thì ba anh em chia nhau chăm sóc mẹ ở nhà là tốt nhất. Thuê người giúp việc thì cũng không khả thi đâu, vì một người chăm sóc tối ngày thì chỉ dăm bữa nửa tháng là người ta đuối, lúc đó họ không kham nổi rồi họ yêu sách này nọ thì quá tội luôn. Còn không làm được như vậy thì tính cách nào phù hợp với cuộc sống của gia đình và bản thân mình, không phải ngại lời đàm tiếu của thiên hạ.
Đỗ Quang Vinh 04-11-2022 19:30:19
Trên quan điểm mình thì để mẹ vào nhà dưỡng lão không có gì là sai cả. Anh chị hỏi ý của bà thử xem vì người vào là bà mà. Bà phải chịu mới vào ở chứ. Riêng mẹ tôi thì nay 70, có nói là bà và các bạn của bà có tìm hiểu một cơ sở ở Thị Nghè. Sẽ cùng đăng ký vào đó rồi ở chung cho vui. Thân chào.
Trả lời 13 thích 10 không thích
Nhựt Nguyễn
Giờ mới thấu hiểu cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Cha mẹ khi già đi, họ chọn cách vào viện dưỡng lão, bởi vì thấy chúng ta quá bận rộn nên sợ phiền. Sau này khi ta già đi, con chúng ta có làm điều như hiện tại thì đừng trách bọn trẻ nhé. Đối với mình, dẫu biết xã hội này không kiếm tiền thì sẽ chết đói, nhưng phải nghĩ rằng cha mẹ còn được bao nhiêu năm để ở bên mình, mà phải tìm đủ lý do để họ ở nơi xa lạ. Là con còn chẳng chăm sóc được mẹ cha, thì chẳng có nơi nào chăm sóc họ tốt như mình nghĩ cả.
Mẹ muốn thấy em cười, em vui, và điều đó sẽ khiến mẹ biết rằng sự đến và đi của mình trong cõi đời này có ý nghĩa.
Chị có quyền đấu tranh cho hạnh phúc của mình, bất cứ lúc nào, kể cả bây giờ, khi chị thấy mình không còn sức chịu đựng nữa.
Nếu anh muốn chắc chắn, chỉ còn cách đợi mai đây đứa bé chào đời, kết quả thử ADN sẽ cho biết đó có phải là con anh không.
Có thể người nhà sẽ trách giận em, thậm chí có thể em sẽ mãi trách giận em. Thế nhưng con sẽ không trách giận em.
Ngăn cấm, dọa dẫm để giữ chân con gái chỉ dẫn đến sự căng thẳng của một "cuộc chiến"
Việc ba mẹ chồng chọn nói một sự thật lớn của gia đình trước mặt con dâu, chứng tỏ họ thực sự xem em là con.
Đừng trông chờ hoàn toàn vào sự may mắn, mà hãy tin vào bản thân mình.
Em có thể nói chuyện với em trai nhiều hơn nữa, cùng cậu ấy lập ra kế hoạch để cậu ấy có thể học hành, trưởng thành, có nghề nghiệp vững chắc...
Em hãy thử nhìn mọi việc theo hướng tích cực: Càng ôm nhiều việc vào, thì mình càng mệt mỏi, phải bận tâm, lo lắng.
Trước khi nói về tâm trạng của em, em hãy thử nghĩ cho tâm trạng của chồng.
Các nhà tâm lý đã nói rằng không thể coi một đôi vợ chồng là hạnh phúc, nếu một ngày họ không nói chuyện được với nhau ít nhất là 30 phút.
Em thay đổi một chút, nghe lời để đừng làm ông bà lo lắng, căng thẳng. Nên nói chuyện với chồng để anh ấy đi cùng khi em cần.
Hãy chịu khó lắng nghe, quan sát để nhận biết giới tính thật của con mình mà có giải pháp phù hợp.
Chuyện rất bình thường trong các gia đình hiện nay: Vợ có nhóm Zalo của gia đình bên vợ, chồng có nhóm Zalo của gia đình bên chồng.
Nếu tôn trọng chị và cảm xúc của chị, anh ấy có nghĩa vụ giải thích rõ ràng cho chị hiểu và có những cách cư xử khiến chị được yên lòng.
Sự thật ở đây là mẹ cảm nhận được em đang không ổn, em không thực sự cân bằng hay làm chủ được đời mình.
Thói quen suy nghĩ và cách cư xử này của cả hai em sẽ khiến cho mối quan hệ khó có thể bền vững được.
Chị nói với con dâu thôi thì chuyện xảy ra không ai mong muốn, động viên con giữ gìn sức khỏe, còn người là còn của