Ân nghĩa mùa dịch

19/07/2021 - 09:59

PNO - Nhận món quà quê vào lúc này, tôi mới thấm thía ân nghĩa. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn gói ghém bao nhiêu tình thương, sự quan tâm động viên.

Nhìn chú em chồng đứng thấp thỏm bên ngoài hàng rào phong tỏa để chờ đưa thực phẩm tiếp tế, tôi thương quá. Để thùng đồ ăn đến được tay mẹ con tôi, chắc hẳn chú ấy đã phải đi từ sáng sớm, vượt qua quãng đường hơn 60 cây số giữa trưa hè nắng gắt. Tôi chỉ kịp vẫy tay chào trước khi em chồng quay xe trở về. 

Từ lúc biết tin khu chung cư tôi ở bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19, anh em họ hàng dưới quê liên tục gọi điện hỏi thăm. Đến sáng nay, mọi người gom góp thực phẩm để em chồng chở lên cho mẹ con tôi.

Nhìn thùng thực phẩm nhà nội tiếp tế tôi rưng rưng - Ảnh minh họa
Nhìn thùng thực phẩm nhà nội "tiếp tế" tôi rưng rưng - Ảnh minh họa

Trong thùng, thực phẩm được chia nhỏ theo từng loại, bỏ bịch phân sẵn. Từ mớ hành, củ tỏi, bịch ớt hiểm, nhúm hành ngò, rau thơm, dưa cải chua cho đến rau để ép nước, thêm cả thịt heo, thịt gà, cá tươi, cá khô, còn thêm mấy trái bắp và cặp bánh chưng.

Nhận món quà quê vào lúc này, tôi mới thấm thía ân nghĩa. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn gói ghém bao nhiêu tình thương, sự quan tâm động viên ở đó. Thế mà, ngày trước, mỗi lần chồng giúp đỡ anh em họ hàng, tôi lại khó chịu trong lòng. 

Chồng tôi xuất thân ở nông thôn, anh em họ hàng đông. Cứ dăm bữa nửa tháng, nhà vợ chồng lại có khách ở quê lên thành phố với đủ thứ lý do đi khám bệnh, đi học, đi chơi, đi thăm người thân… Mấy năm trước, tôi sợ nhất là vào mùa thi vì cháu của anh lên ở để ôn thi đại học một đến hai tháng. Đỉnh điểm có năm tới bốn đứa lên thi cùng một lúc bao gồm cả cháu ruột, cháu họ, cháu hàng xóm.

Dường như, người nhà anh mặc định, cứ lên thành phố là ghé nhà tôi ăn ở. 
Tôi mệt mỏi vì tính rộng rãi bao đồng của chồng, cái gì anh cũng trải lòng, đứa cháu nào anh cũng giúp đỡ, đem lên thành phố tạo công ăn việc làm rồi cưu mang lúc khó khăn. Mỗi lần về quê, anh mua quà cho hết thảy mọi người, từ trẻ nhỏ đến người già. Nhiều lần vợ chồng tôi hục hặc vì chuyện này, anh nói tôi là con một làm sao hiểu được nỗi niềm của con cả trong gia đình đông anh em. 

Đúng là tôi không hiểu thật. Nhà anh có tám anh chị em mà chỉ mỗi anh lên thành phố lập nghiệp. Trong lòng anh luôn canh cánh trách nhiệm dìu dắt đám cháu chắt thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Đến khi con lớn, nhà cửa chật chội, anh thuê hẳn một phòng trọ để người ở quê ra có chỗ tá túc. Vì không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên tôi thôi không phàn nàn nữa. Dù tôi vẫn biết, anh làm thêm cật lực để dư tiền lo đủ thứ việc ở quê khi lương tháng vẫn đưa vợ đầy đủ. 

Cách đây sáu năm, bất ngờ, anh ra đi đột ngột sau một cơn nhồi máu cơ tim giữa đêm khuya. Tôi chỉ kịp gọi điện cho em chồng báo tin rồi ngất lịm. Những ngày sau đó anh em ở quê, mấy đứa cháu ở thành phố tề tựu lo hậu sự chu toàn cho anh. Anh đi rồi, mẹ con tôi mất chỗ dựa, trở nên bơ vơ lạc lõng. 

Mẹ tôi vốn đơn thân sinh mình tôi, nên tôi không có anh chị em ruột, nếu không có nhà chồng giúp đỡ, tôi chẳng biết bấu víu vào đâu. Sau đám tang anh, em trai chồng đưa tôi một xấp tiền, nói đó là tiền phúng viếng, tôi cần để dành mà nuôi con còn tiền chi phí, anh em góp lại để san sẻ.

Tôi rưng rưng nước mắt khi những đứa cháu từng ở nhà tôi ôn thi thay nhau đến dọn dẹp, nấu cơm cúng cho anh mỗi ngày. Hằng tháng, tôi ngạc nhiên khi tài khoản của mình nhận được những khoản tiền chuyển tới không rõ người gửi. Về sau, tôi mới biết những người từng được anh giúp đỡ đang âm thầm hỗ trợ mẹ con tôi qua từng ngày.

Bây giờ tôi mới thấm thía mình đang hưởng gia tài anh để lại - Ảnh minh họa
Bây giờ tôi mới thấm thía mình đang hưởng gia tài anh để lại - Ảnh minh họa

Có lần, nghe tin mưa gió về thành phố, tôi chưa biết xoay xở ra sao thì mấy đứa cháu đã đến kiểm tra nhà cửa, chằng chéo chống gió lớn, dặn dò tôi đủ điều. Khi tôi cần gì, chỉ sau một cuộc điện thoại, dù đang ở đâu hay làm gì các cháu đã có mặt ở nhà tôi.

Lần này cũng vậy, nghe tin chỗ tôi ở bị phong tỏa, mấy đứa cháu ở gần thay nhau đi mua thực phẩm gửi vào. Biết tôi gặp khó khăn trong công việc do dịch giã, bà con bạn bè của anh thay nhau hỗ trợ để mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đến giờ, tôi mới thấm thía, thứ anh để lại cho mẹ con tôi không phải tài sản của cải vật chất, mà ơn sâu nghĩa nặng của mọi người. Tiền bạc cũng sẽ đến lúc cạn, nghĩa tình thì còn mãi đến suốt cuộc đời. Các con tôi được thừa kế gia tài vô giá từ ba, để được lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của anh em họ hàng dù ba không còn nữa. 

Nguyên An

 
Array ( [news_id] => 1440075 [news_title] => Ân nghĩa mùa dịch [news_title_seo] => Ân nghĩa mùa dịch [news_supertitle] => [news_picture] => gia-tai-vo-gia_9191626662421.jpg [news_subcontent] => Nhận món quà quê vào lúc này, tôi mới thấm thía ân nghĩa. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn gói ghém bao nhiêu sự quan tâm. [news_subcontent_seo] => Nhận món quà quê vào lúc này, tôi mới thấm thía ân nghĩa. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn gói ghém bao nhiêu sự quan tâm. [news_headline] => Nhận món quà quê vào lúc này, tôi mới thấm thía ân nghĩa. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn gói ghém bao nhiêu tình thương, sự quan tâm động viên. [news_content] =>

Nhìn chú em chồng đứng thấp thỏm bên ngoài hàng rào phong tỏa để chờ đưa thực phẩm tiếp tế, tôi thương quá. Để thùng đồ ăn đến được tay mẹ con tôi, chắc hẳn chú ấy đã phải đi từ sáng sớm, vượt qua quãng đường hơn 60 cây số giữa trưa hè nắng gắt. Tôi chỉ kịp vẫy tay chào trước khi em chồng quay xe trở về. 

Từ lúc biết tin khu chung cư tôi ở bị phong tỏa do có ca nhiễm COVID-19, anh em họ hàng dưới quê liên tục gọi điện hỏi thăm. Đến sáng nay, mọi người gom góp thực phẩm để em chồng chở lên cho mẹ con tôi.

Nhìn thùng thực phẩm nhà nội tiếp tế tôi rưng rưng - Ảnh minh họa
Nhìn thùng thực phẩm nhà nội "tiếp tế" tôi rưng rưng - Ảnh minh họa

Trong thùng, thực phẩm được chia nhỏ theo từng loại, bỏ bịch phân sẵn. Từ mớ hành, củ tỏi, bịch ớt hiểm, nhúm hành ngò, rau thơm, dưa cải chua cho đến rau để ép nước, thêm cả thịt heo, thịt gà, cá tươi, cá khô, còn thêm mấy trái bắp và cặp bánh chưng.

Nhận món quà quê vào lúc này, tôi mới thấm thía ân nghĩa. Nó không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn gói ghém bao nhiêu tình thương, sự quan tâm động viên ở đó. Thế mà, ngày trước, mỗi lần chồng giúp đỡ anh em họ hàng, tôi lại khó chịu trong lòng. 

Chồng tôi xuất thân ở nông thôn, anh em họ hàng đông. Cứ dăm bữa nửa tháng, nhà vợ chồng lại có khách ở quê lên thành phố với đủ thứ lý do đi khám bệnh, đi học, đi chơi, đi thăm người thân… Mấy năm trước, tôi sợ nhất là vào mùa thi vì cháu của anh lên ở để ôn thi đại học một đến hai tháng. Đỉnh điểm có năm tới bốn đứa lên thi cùng một lúc bao gồm cả cháu ruột, cháu họ, cháu hàng xóm.

Dường như, người nhà anh mặc định, cứ lên thành phố là ghé nhà tôi ăn ở. 
Tôi mệt mỏi vì tính rộng rãi bao đồng của chồng, cái gì anh cũng trải lòng, đứa cháu nào anh cũng giúp đỡ, đem lên thành phố tạo công ăn việc làm rồi cưu mang lúc khó khăn. Mỗi lần về quê, anh mua quà cho hết thảy mọi người, từ trẻ nhỏ đến người già. Nhiều lần vợ chồng tôi hục hặc vì chuyện này, anh nói tôi là con một làm sao hiểu được nỗi niềm của con cả trong gia đình đông anh em. 

Đúng là tôi không hiểu thật. Nhà anh có tám anh chị em mà chỉ mỗi anh lên thành phố lập nghiệp. Trong lòng anh luôn canh cánh trách nhiệm dìu dắt đám cháu chắt thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Đến khi con lớn, nhà cửa chật chội, anh thuê hẳn một phòng trọ để người ở quê ra có chỗ tá túc. Vì không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nên tôi thôi không phàn nàn nữa. Dù tôi vẫn biết, anh làm thêm cật lực để dư tiền lo đủ thứ việc ở quê khi lương tháng vẫn đưa vợ đầy đủ. 

Cách đây sáu năm, bất ngờ, anh ra đi đột ngột sau một cơn nhồi máu cơ tim giữa đêm khuya. Tôi chỉ kịp gọi điện cho em chồng báo tin rồi ngất lịm. Những ngày sau đó anh em ở quê, mấy đứa cháu ở thành phố tề tựu lo hậu sự chu toàn cho anh. Anh đi rồi, mẹ con tôi mất chỗ dựa, trở nên bơ vơ lạc lõng. 

Mẹ tôi vốn đơn thân sinh mình tôi, nên tôi không có anh chị em ruột, nếu không có nhà chồng giúp đỡ, tôi chẳng biết bấu víu vào đâu. Sau đám tang anh, em trai chồng đưa tôi một xấp tiền, nói đó là tiền phúng viếng, tôi cần để dành mà nuôi con còn tiền chi phí, anh em góp lại để san sẻ.

Tôi rưng rưng nước mắt khi những đứa cháu từng ở nhà tôi ôn thi thay nhau đến dọn dẹp, nấu cơm cúng cho anh mỗi ngày. Hằng tháng, tôi ngạc nhiên khi tài khoản của mình nhận được những khoản tiền chuyển tới không rõ người gửi. Về sau, tôi mới biết những người từng được anh giúp đỡ đang âm thầm hỗ trợ mẹ con tôi qua từng ngày.

Bây giờ tôi mới thấm thía mình đang hưởng gia tài anh để lại - Ảnh minh họa
Bây giờ tôi mới thấm thía mình đang hưởng gia tài anh để lại - Ảnh minh họa

Có lần, nghe tin mưa gió về thành phố, tôi chưa biết xoay xở ra sao thì mấy đứa cháu đã đến kiểm tra nhà cửa, chằng chéo chống gió lớn, dặn dò tôi đủ điều. Khi tôi cần gì, chỉ sau một cuộc điện thoại, dù đang ở đâu hay làm gì các cháu đã có mặt ở nhà tôi.

Lần này cũng vậy, nghe tin chỗ tôi ở bị phong tỏa, mấy đứa cháu ở gần thay nhau đi mua thực phẩm gửi vào. Biết tôi gặp khó khăn trong công việc do dịch giã, bà con bạn bè của anh thay nhau hỗ trợ để mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đến giờ, tôi mới thấm thía, thứ anh để lại cho mẹ con tôi không phải tài sản của cải vật chất, mà ơn sâu nghĩa nặng của mọi người. Tiền bạc cũng sẽ đến lúc cạn, nghĩa tình thì còn mãi đến suốt cuộc đời. Các con tôi được thừa kế gia tài vô giá từ ba, để được lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của anh em họ hàng dù ba không còn nữa. 

Nguyên An

[news_source] => [news_tag] => tiếp tế thực phẩm,phong toả,quà quê [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-14 00:54:38 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-19 09:59:28 [news_relate_news] => 1439977,1439842,1439909, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1827 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/an-nghia-mua-dich-a1440075.html [tag] => tiếp tế thực phẩmphong toảquà quê [daynews2] => 2021-07-19 09:59 [daynews] => 19/07/2021 - 09:59 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI