Alice Morrison: Nữ thám hiểm từng đi qua những điểm đến khắc nghiệt nhất châu Phi

02/09/2020 - 08:58

PNO - Chuyên gia thám hiểm 57 tuổi là người phụ nữ đầu tiên trên thế giới đi bộ băng qua con sông Draa ngàn năm tuổi của vương quốc Morocco đến tận “hỏa lò” Sahara. Tình yêu dành cho lục địa châu Phi rộng lớn giúp Morrison gặt hái những thành tựu ấn tượng, duới tư cách một nhà du hành mạo hiểm lẫn một phụ nữ đam mê được trải nghiệm – sẻ chia.

Những ngày cuối tháng 8.2020, nhà thám hiểm người Scotland, Alice Morrison bắt đầu chặng thứ 3, cũng là chặng cuối trong cuộc du hành dài ngày dọc ngang Morocco. Chuyến đi ròng rã trong 78 ngày đưa nhóm của cô (gồm Morrison, đội hướng dẫn viên bản địa và một bầy lạc đà thân thiện) qua chặng đường hơn 1.400 km, đến dãy núi Atlas kỳ vĩ bậc nhất Bắc Phi – “hàng rào” chia cắt biển Địa Trung Hải với hoang mạc Sahara.

Sinh ra ở Edinburgh, thủ đô Scotland, Morrison lại dành phần lớn tuổi thơ tại châu Phi. Cô học tiếng Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ tại trường đại học, trước khi bắt đầu dấn thân vào những hành trình thám hiểm khắc nghiệt, từ Cuộc thi đi bộ đường trường trên cát (Marathon des Sables, hay Sahara Marathon – sự kiện thể thao thường niên nổi tiếng diễn ra trên sa mạc Sahara), Giải đua xe đạp châu Phi (Tour d’Afrique – một trong những giải đua xe đạp thám hiểm với chặng đường dài và thách thức nhất thế giới), đến Siêu cup marathon Everest Trail Race chinh phục “nóc nhà thế giới”.

Alice Morrison tại giải đua Marathon des Sables năm 2014. (Ảnh: Metro UK)
Alice Morrison tại giải đi bộ đường trường Marathon des Sables năm 2014. (Ảnh: Metro UK)

Gần đây, Morrison được công nhận như nữ chuyên gia thám hiểm đầu tiên trong lịch sử đi bộ đường trường dọc theo chiều dài sông Draa (con sông dài nhất Morocco - hơn 1,100 km) đến tận vùng biên giới phía Tây hoang mạc Sahara.  

Tựa sách đặc sắc về du hành viết bởi Morrison, Dodging Elephants và Adventures in Morocco, là cách để cô hồi tưởng, đúc kết nhiều kinh nghiệm độc đáo trong hàng loạt chuyến khám phá khó quên.

Trả lời phỏng vấn trên Forbes mới đây, nhà thám hiểm chia sẻ một số điều lý thú ít biết về những trải nghiệm hành trình của cô, về giá trị đời sống Morrison học hỏi từ người dân bản xứ, và cả lời khuyên thiết thực cho những du khách nữ yêu thích du lịch khám phá.

Điều gì khiến cô cảm mến Morocco, đến mức dành nhiều năm tháng gắn bó với đất nước Bắc Phi này?

Tôi đến Morocco ban đầu để tham dự Marathon des Sables, cuộc đua gồm 6 đường chạy, tiến hành trong liên tiếp 6 ngày băng qua những khu vực khắc nghiệt nhất của Sahara. Bạn phải tự mang toàn bộ thức ăn, thiết bị hỗ trợ trên chiếc ba lô đeo vai. Đó là một trải nghiệm khổ sở, một phần vì nhiệt độ. Chúng tôi phải đi bộ dưới cái nắng đỉnh điểm có ngày lên đến 50oC.

Tôi tạm trú tại Marrakech (đô thị cổ kính ở phía tây Morocco) để tập huấn chuẩn bị cho cuộc đua, trong khoảng 4 tháng. Và chỉ mất ngần ấy thời gian để tôi phải lòng nơi đây. Người dân luôn thân thiện, nồng hậu và hiếu khách. Tôi nói tiếng Ả Rập và thích ra ngoài mỗi ngày, thế nên tôi luôn tìm cách trò chuyện với mọi người tôi gặp.

Cứ nghĩ tôi có thể gây phiền hà cho họ vì thói quen hay bắt chuyện, nhưng hóa ra người dân Morocco rất tốt bụng và thân thiện. Đáp lại một lời chào hỏi, họ thường nói, “Bạn đến đây ngồi và dùng chút trà nhé?”. Khi đã cầm tách trà trong tay, họ sẵn lòng kể với bạn thêm về cuộc sống thường nhật, về công việc họ làm.

Khi đến một miền đất lạ, bạn sẽ trải nghiệm thứ gì đấy mới mẻ mỗi ngày. Bố mẹ mang tôi đến châu Phi từ khi tôi 6 tuần tuổi, và tôi gắn bó với lục địa này suốt nhiều năm sau đó. Đến nỗi tôi nghĩ mảnh đất châu Phi giờ như một phần máu thịt trong tôi.   

Người dẫn đường của Morrison cạnh bầy lạc đà, tại một điểm nghỉ chân trên chặng đường thám hiểm sa mạc Sahara.
Người dẫn đường của Morrison cạnh bầy lạc đà, tại một điểm nghỉ chân trên chặng đường thám hiểm sa mạc Sahara.

Cô và nhóm thám hiểm có e ngại gì khi du hành trong mùa dịch Covid-19?

Thời điểm hiện tại, Morocco vẫn đang mở cửa cho du khách. Dù thường xuyên qua lại nhiều khu vực hẻo lánh, chúng tôi vẫn hết sức thận trọng. Nhóm của tôi – gồm 3 hướng dẫn viên, và tôi – đều đã kiểm tra sức khỏe và mang theo nhiều mặt nạ y tế dự trữ. Chúng tôi cũng tuân thủ quy định giãn cách xã hội, hạn chế dừng chân ở những thành phố đông dân, nên lúc này tôi nghĩ chưa có gì đáng ngại.

Nỗi lo lớn nhất với chúng tôi là việc làm thế nào để quảng bá an toàn cho hoạt động thám hiểm. Tôi phụ trách việc phát thanh và ghi chép về những chặng đường đoàn đi qua. Để đảm bảo chuyến đi diễn ra thuận lợi, người tổ chức hành trình của tôi, Jean-Piere, thường xuyên liên lạc với giới chức bản địa những khu vực chúng tôi đặt chân đến, trình rõ giấy tờ cần thiết và giải thích về toàn bộ dự án thám hiểm với họ.

Cô có lời khuyên nào dành cho những nhà thám hiểm hoặc du khách nữ muốn khám phá những điều mới lạ?

Từ góc nhìn của tôi, sống và du hành những nơi mới lạ là trải nghiệm an toàn và dễ chịu, nhưng một lẽ vì tôi nay đã 57 tuổi. Với những phụ nữ trẻ, bạn có thể gặp một số sự trêu chọc khó chịu trên đường phố. Đấy thường là vài lời tán tỉnh, trêu ghẹo vô hại từ cánh nam giới nhưng về lâu dài, đương nhiên, chúng có thể khiến bạn mệt mỏi. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là luôn giữ một tâm thế thoải mái.

Morrison từng là vận động viên xe đạp đường trường tham dự giải đua đầy thách thức Tour d’Afrique.
Morrison từng là vận động viên xe đạp đường trường tham dự giải đua đầy thách thức Tour d’Afrique.

Để tận hưởng chuyến khám phá trọn vẹn, bạn sẽ muốn học cách thư giãn. Hãy đảm bảo duy trì một tinh thần tích cực, cởi mở và nên cho bản thân thời gian nhìn ngắm, trải nghiệm mọi thứ trong tầm mắt và bạn sẽ nhận thấy, một ngày du ngoạn của bạn bắt đầu theo cách tươi vui hơn.

Dưới góc nhìn một phụ nữ, công việc thám hiểm có ý nghĩa sâu sắc nào khác với cô?

Là một phụ nữ, điều tôi nhận ra riêng tôi được tạo điều kiện thực hiện – so với những nam đồng nghiệp khác – là khi tôi gặp gỡ, giao lưu cùng những phụ nữ bản địa. Chúng tôi dành nhiều thời gian khám phá không ít địa điểm vốn không hề phù hợp cho một nhà thám hiểm nam. Trong văn hóa châu Phi, hầu như chỉ phụ nữ mới được phép ngồi cùng nhau trong một không gian chung. Nam giới, kể cả người ngoại quốc, hiếm khi có thể ngồi trò chuyện cạnh một phụ nữ châu Phi nếu đó không phải người nhà của họ. Ở đây, “rào cản” giới tính hiện diện rõ rệt.

Morrison cạnh một trong những chú lạc đà của cô, trên chuyến thám hiểm mới nhất băng qua sa mạc Sahara.
Morrison cạnh một trong những chú lạc đà của cô, trên chuyến thám hiểm mới nhất băng qua sa mạc Sahara.

Tôi ở một vị thế đặc biệt, cho phép tôi khả năng chia sẻ câu chuyện về những phụ nữ tôi gặp, về trải nghiệm sinh con giữa sa mạc mênh mông, cách họ nuôi dạy con cái, món ăn họ yêu thích chuẩn bị cho gia đình, về đời sống du mục rong ruổi cùng bầy gia súc, về cả cảm giác tù túng họ phải chịu đựng khi trải qua nhiều ngày tháng giữa vùng đất hoang vắng... Một số câu hỏi dễ mở lời, một số lại khó nói và nhạy cảm hơn.

Là một nhà du hành nữ, tôi may mắn có vinh hạnh được tìm hiểu, sẻ chia nhiều giá trị sống quý báu từ người dân bản xứ, đặc biệt từ những phụ nữ châu Phi. Với tôi, đây là một đặc ân đúng nghĩa, một cơ hội giúp tôi truyền tải câu chuyện của họ, bất kể cách ngăn văn hóa, địa lý.

Như Ý (theo Forbes)    

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI