2 lần đến Tràng An

10/12/2022 - 06:06

PNO - 2 lần đến Tràng An vào buổi sáng và chiều đủ để tôi khẳng định: Tràng An đẹp - vẻ đẹp dịu dàng mà hùng vĩ, quay hướng nào cũng thấy cảnh đẹp đến mềm lòng.

Non xanh nước biếc miền cố đô
Non xanh nước biếc miền cố đô

Tràng An là khu du lịch sinh thái nằm trong quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình, gồm sông, hang động, rừng ngập nước, rừng trên hệ thống dãy núi đá vôi có tuổi địa chất khoảng 250 triệu năm và các di tích lịch sử của thành Nam cố đô Hoa Lư. Tương truyền nơi này là hậu cứ của triều Vua Đinh Tiên Hoàng từ hơn 1.000 năm trước.

Tôi đến Tràng An 2 lần, cách nhau 9 năm. Điều thú vị của 2 lần đến Tràng An đều vào mùa cuối năm nhưng lần đầu vào buổi sáng và mới đây nhất vào buổi chiều. 2 lần đến có lẽ cũng đủ để cảm nhận 2 vẻ đẹp khác nhau trong ngày nơi đây.  

Rời khỏi hang động trong nắng chiều rực rỡ
Rời khỏi hang động trong nắng chiều rực rỡ

Vẻ đẹp của hoa súng buổi bình minh

Hôm ấy, chúng tôi đi từ trung tâm thành phố Ninh Bình, cách Tràng An khoảng 7km về phía tây theo đại lộ Tràng An. Những chiếc thuyền neo đậu san sát vòng quanh bến. Một người chèo thuyền cho biết nơi đây có khoảng 1.500 chiếc thuyền. Vào mùa cao điểm du lịch, thường là sau tết Nguyên đán hay hè, các thuyền hoạt động hết công suất. Vậy nhưng mùa vắng khách, có khi mỗi thuyền một tháng mới đến lượt.

Đã có nhiều khách du lịch đến Tràng An vào mùa cao điểm, phải chen lấn để xuống thuyền hay chờ mãi không đến lượt đành phải về. Lại có người đến đây vào mùa nước lớn, có những hang động không đi qua được nên không có cơ hội khám phá hết vẻ đẹp của Tràng An.

Chúng tôi đi sớm, lúc mặt trời còn dịu. Thuyền chầm chậm trên sông, một vùng non nước mây trời nên thơ, không khí trong lành. 2 bên, lau lách và hoa súng như tấm thảm màu hồng trên mặt nước khiến quang cảnh thêm phần lãng mạn. Dãy núi đá vôi sừng sững bao quanh khiến khí hậu càng mát mẻ. Lác đác thuyền của những người vớt rong làm nhiệm vụ làm sạch dòng sông mỗi ngày.

Điểm dừng đầu tiên là đền Trình - nơi thờ 2 công thần Nhà Đinh là Tả Thanh Trù và Hữu Thanh Trù. Đương triều, họ là 2 giám sát đại tướng quân cai quản kho vàng, két bạc của vua.

Sau khi tham quan đền Trình, khách xuống thuyền, bắt đầu hành trình đi qua các hang động (hang Tối, hang Sáng, hang Nấu Rượu...). Mỗi hang mang vẻ đẹp riêng. Các hang có nhiều nhũ đá biến đổi, nước phía trên lác đác nhỏ xuống. Hang Tối có lòng hang rộng hẹp thay đổi bất ngờ. Hang Sáng long lanh với nhũ đá óng ánh.

Người chèo đò bảo với chúng tôi rằng hang Nấu Rượu có mạch nước ngầm sâu hơn 10m. Tương truyền, các bậc tiền bối đã vào đây lấy nước để nấu rượu tiến vua. Chúng tôi thấy trong hang có nhiều bình gốm, hũ, chum… Nhiều hang có trần đá thấp đến nỗi chúng tôi phải khom người sát xuống thuyền kẻo va vào đá.

Điểm dừng chân thứ hai là đền Trần. Theo các tài liệu, đền Trần Ninh Bình do Vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng cùng thời với đền Hùng. Sau đó, Vua Trần Thái Tông về đây lập hành cung Vũ Lâm tiếp tục cải tạo bề thế hơn nên nơi này được gọi là đền Trần. Đây là nơi thờ thần Quý Minh, vị thần trấn cửa ải phía nam của Hoa Lư tứ trấn.

Vớt rong trên sông
Vớt rong trên sông

Rời khỏi đền Trần, thuyền tiếp tục đưa chúng tôi tham quan các hang động khác: hang Ba Giọt, Seo, Sơn Dương, Khống… Điểm dừng chân thứ ba là phủ Khống, nơi thờ 7 vị quan trung thần Triều Đinh, gắn với các truyền thuyết khi Vua Đinh Tiên Hoàng băng hà, 7 vị quan trong triều đình mang nhiều quan tài chôn theo các hướng rồi cùng tự sát để giữ kín bí mật về ngôi mộ thật. Một vị tướng trấn giữ thành Nam vô cùng cảm kích trước nghĩa khí của 7 vị trung thần liền lập bát nhang thờ cúng ở đây. Sau khi vị tướng này mất, nhân dân trong vùng đã lập đền thờ Phủ để tưởng nhớ các bậc trung thần.

Cuối cùng, chúng tôi qua hang Quy Hậu và đi ra bên ngoài, hoàn tất hành trình xuyên thủy khép kín.

Trên bản đồ, quần thể hang động ở Tràng An giống như một trận đồ bát quái. Những dãy núi, hồ nước và hang động tạo thành một thế trận liên hoàn. Các hồ được nối liền với nhau bởi các gạch nối là các động xuyên thủy. Những hang, động này dẫn nước chảy thông từ khe núi này đến khe núi kia.

Núi giăng thành lũy bao bọc quanh hồ nước và ở giữa nổi lên khu đất với rừng cây mọc thành đảo. Các nhà địa chất khẳng định khu Tràng An xưa là một vùng biển cổ, qua quá trình vận động địa chất mà kiến tạo nên và được đánh giá như một “bảo tàng địa chất ngoài trời”. Đặc biệt, các núi đá vôi cao khiến dòng sông như một hành lang hút gió, có đoạn đi qua gió thổi rất mạnh.

Một vòng khám phá các hang động như vậy mất khoảng 3 giờ. Khi chúng tôi trở ra, những bông súng đã tàn, người lái đò giải thích rằng hoa súng này giống như hoa mười giờ, chỉ nở trong khoảng 2-3 giờ. Vẫn còn những chiếc thuyền vớt rong. Nắng đã bắt đầu gắt…

Buổi chiều thơ mộng

Lần vừa rồi, chúng tôi đi từ huyện Nho Quan, cách Tràng An 35km. Hai bên con đường dẫn vào Tràng An cây cao xanh dày, râm mát. Con đường đẹp này dài phải đến hơn 10km. Lần này, lối xuống bến thuyền phải đi qua đường hầm. Tài xế giải thích với chúng tôi là lối xuống hầm được sử dụng nhằm giải quyết tình trạng giao thông giữa người và xe, tránh hỗn độn như trước kia.

Mùa cuối năm, thời tiết Ninh Bình đẹp dịu dàng, khí hậu mát mẻ. Chúng tôi mua vé đi lại tuyến dài đã đi 9 năm trước. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đến đây 2 lần, vào cùng thời điểm và được ngắm Tràng An với 2 vẻ đẹp khác nhau. Thật may, hôm chúng tôi đến là ngày đầu tiên Tràng An mở cửa lại sau những ngày mưa dầm. Người chèo thuyền nói với chúng tôi rằng 2 ngày trước nước lên cao, không vào được hang động.

Vẫn những chốn cũ đã đi qua nhưng lần này vào buổi chiều nên cảnh vật khá thơ mộng. Không còn hoa súng nhưng bù lại, chúng tôi được ngắm thỏa thích màu xanh của núi rừng, cây xanh trên mặt nước. Những con chim le le vẫn thong dong ngụp lặn. Nước bên dưới trong xanh thấy rõ đám rong uốn mình ẻo lả khi thuyền đi qua.

Ngồi ở ghế đá nơi đền Trần, tôi ngơ ngẩn ngắm màu xanh trước mặt. Một tiếng quẫy của chú cá nào đó cũng có thể khiến du khách giật mình. Hít đầy lồng ngực không khí trong lành, tôi ngồi mãi không muốn về.

Không như lần đầu đầy háo hức, hết giương máy ảnh chụp hoa súng rồi đến những cảnh đẹp; lần này cảm giác có khác hơn. Người chèo đò nói với chúng tôi: “Các chị chụp hình để về nhà có kỷ niệm”.

Sau này, giở từng tấm ảnh, ngắm những cảnh đẹp đã đi qua mới thấu hiểu nỗi cơ cực của nghề chèo đò. Mỗi chuyến đưa khách đi tham quan hết các hang động, chị được 200.000 đồng nhưng phải chờ đến lượt. Có khi cả tháng không có lượt nào. Những ngày nhàn rỗi, chị đi vớt rong làm sạch dòng sông. Hết chèo tay, chị chèo chân. Trên thuyền có sẵn những mái chèo cho khách chèo phụ.

Điểm khác nữa so với lần trước là trước khi lên bến, chị chèo đò đưa chúng tôi một bản góp ý về cách phục vụ. Không thể có lời nào chê được khi cảnh thì đẹp và người chèo đò thì vui vẻ, thân tình, dễ thương. Khi chúng tôi ra ngoài, đã hơn 16 giờ nhưng vẫn còn khách đi vào. Người chèo đò cho biết, đến 19 giờ, nơi đây mới đóng cửa. Tôi nghĩ, nếu chọn tham quan vào hôm trăng sớm, có lẽ Tràng An còn thơ mộng hơn nữa. 

Bài và ảnh: Đào Thị Thanh Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI