Từ lúc mất con, tôi không còn tình cảm gì với chồng nữa

11/05/2023 - 19:00

PNO - Em đã đề nghị chia tay nhưng anh nói anh rất ân hận; rằng anh đã làm khổ em, đời này kiếp này anh sẽ sống để trả nghiệp, em muốn hành hạ gì anh cũng chịu đựng.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Cách đây gần năm, em trải qua một biến cố đau buồn - con gái em mất vì tai nạn xe máy khi chồng em đón con từ trường về. Lúc đó, bé mới 5 tuổi, là con đầu của vợ chồng em. Thời điểm đó, em đang mang bầu bé thứ hai, vì quá sốc nên em không giữ được thai, con cũng bỏ em mà đi.

Suốt mấy tháng trời, em không ngủ được, đêm nào cũng thức dù đã uống thuốc ngủ nhiều đến mụ mẫm cả người. Không hiểu sao chồng em có thể vượt qua rất nhanh. Chỉ 2, 3 tháng sau, anh đã có vẻ bình thường còn em nghỉ làm luôn từ đó vì không thể tập trung suy nghĩ hay làm gì khác được.

Nhiều đêm thức trắng nhìn bàn thờ con, rồi thấy chồng vẫn bình an ngủ say ngáy vang nhà, em khó chịu, bức bối đến mức chỉ muốn gào thét, đập phá.

Từ lúc mất con, em không còn tình cảm gì với chồng. Em nghĩ vì chồng em không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện. Dù trong tai nạn đó, anh cũng bị gãy xương phải bó bột cố định và chữa trị hơn 2 tháng nhưng em không hề cảm thấy thương xót.

Mỗi lần cãi nhau, em rất cố gắng kiềm chế nhưng lần nào cũng nói “Vì anh nên con mới mất”. Chồng em nhiều lần khóc, xin em đừng nói vậy, anh cũng đau khổ cũng thương con nhưng em không thể dừng.

Em đã đề nghị chia tay nhưng anh nói anh rất ân hận; rằng anh đã làm khổ em, đời này kiếp này anh sẽ sống để trả nghiệp, em muốn hành hạ gì anh cũng chịu đựng. Chồng em còn thề độc không bao giờ bỏ em.

Cuộc sống đối với em bây giờ chỉ là những kỷ niệm về con. Mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm đó là một lần em khóc lóc, vật vã đau khổ và cuối cùng là nói qua nói lại, kể lể, gây lộn với chồng. Em không muốn vậy nhưng nó đã thành một vòng lặp, không thể khác.

Em nghĩ chỉ có chia tay chồng, không nhìn thấy mặt, em mới không nghĩ đến chuyện anh đã gây ra. Em nghĩ vậy đúng không?

Thanh Ly (TPHCM)

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Em Thanh Ly thân mến, 

Chắc cũng đã nhiều người nói với em: mất mát xảy ra rồi, có làm gì cũng không lấy lại được. Bây giờ là lúc phải sống, nếu không, những người có chút may mắn sống sót sau tai nạn cũng sẽ bị chôn vùi cùng những mất mát đau thương.

Trong đau đớn, em có thể không tự nhận ra mình đang làm gì. Một cách khách quan, em đang đổ lỗi cho chồng. Phản ứng tìm người đổ lỗi, tìm nơi để trút cơn giận là một trong những phản ứng tự vệ bình thường của con người nhưng nếu nó cứ kéo dài quá lâu thì sẽ tự làm tổn thương mình và người khác.

Em cứ hình dung khi bị thương, mình phải băng bó vết thương. Nếu cứ chút chút lại mở vết thương ra săm soi thì hoặc nhiễm trùng, hoặc chảy máu, vết thương sẽ không bao giờ lành miệng, cả cơ thể mình sẽ yếu đi, chết dần đi. 

Không ai muốn chuyện bi thương diễn ra với mình, nhưng những sự kiện đau buồn như bệnh nặng, mất người thân… cũng có khả năng tạo ra những lợi ích tích cực nhất định. Đây thường là những trải nghiệm có thể biến đổi cuộc sống của một người, có thể khiến người ta trưởng thành hơn trong suốt quá trình chịu đựng nỗi đau, vượt qua được cuộc đấu tranh tâm lý của bản thân.

Em có thể cố gắng bằng nhiều cách, chẳng hạn quay trở lại công việc. Sự bận rộn sẽ kéo em ra xa nỗi buồn đau, tuyệt vọng. Em cũng có thể tâm sự với bạn bè, người thân… Sự chia sẻ giúp em có cái nhìn khác hơn và chấp nhận mất mát, thay đổi.

Hoặc em có thể nhờ trị liệu tâm lý để đối mặt với nỗi đau. Thậm chí, em có thể chọn sống xa chồng một thời gian để tránh nhớ về kỷ niệm đau đớn đó. Tuy nhiên, trong trường hợp này, em cần một người thân khác thay thế. Sẽ không ích lợi gì nếu vừa đau đớn vật vã vì mất con, vừa sống cô độc.

Thời gian này em chưa thực sự bình tĩnh bởi còn rất nhiều đau đớn trong lòng, do đó không nên đi đến những quyết định quá lớn. Mình cần thời gian để chữa lành, trong đó, quan trọng nhất là nỗ lực tự chữa lành. Chúc em dần lấy lại được sự bình an để bước tiếp. 

Hạnh Dung

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

THU TRẦN (HUYỆN NHÀ BÈ, TPHCM): HÃY CỐ GẮNG SỐNG TIẾP

Tôi không đủ từ ngữ để chia sẻ cùng bạn những gì bạn đã trải qua. Thật may vì bạn đã bình tĩnh để sống tiếp. Bấy nhiêu đã cho thấy bạn kiên cường đến thế nào.

Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn tin vào liệu pháp thời gian. Nó giúp chúng ta nguôi ngoai mọi thứ và có thể dần quên. Giam hãm mình là một sự bất ổn tinh thần.

Tôi không dám khuyên bạn ngay lập tức quên hết, nhưng dù thế nào, bạn vẫn phải tiếp tục sống, như một người bình thường. Việc đó không có nghĩa là sẽ quên. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được bất cứ điều gì xảy ra trong đời mình trừ phi bị mất trí nhớ.

Bạn vẫn có thể để niềm nhớ đó, cơn đau đó sống cùng mình, đi cùng mình mãi mãi. Có lẽ chồng bạn chọn cách này, anh ấy đã cố gắng vượt qua nhưng không có nghĩa anh ấy đã quên. Mong bạn đừng xem chồng như một nơi để trút bỏ những buồn đau, uất ức. Chúc bạn sớm vượt qua, ổn định cuộc sống. 

THU HÀ PHAN (QUẢNG NGÃI): CỐ GẮNG KẾT NỐI LẠI VỚI CHỒNG 

Đọc đến đâu, tôi thương bạn đến đó, thương cả những dằn vặt chịu đựng mà bạn đã và đang trải qua. Có lẽ mất con chính là một trong những nỗi đau tận cùng của cuộc đời. Thôi thì bạn nên tập dần để tha thứ cho chồng và sống bình an.

Con người thường bị hủy hoại bởi sự cắn rứt lương tâm, đổ lỗi cho bản thân và sống trong vòng lặp tàn nhẫn của chính mình. Bây giờ, vợ chồng bạn cần ngồi lại cùng nhau, cảm thông, chữa lành vết thương cho nhau. 2 bạn có thể cùng điều trị hoặc cho mỗi người một con đường mới để chữa lành vết thương và sống tiếp.

Hãy tập tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác. Chẳng ai có lỗi trong việc này, mọi thứ cần được sắp xếp lại và lãng quên dần. Bạn có thể đi làm trở lại hay chọn nấu nướng làm vui, học thêm một kỹ năng hay tham gia các khóa thiền - bất cứ việc gì có thể khiến bạn bận rộn hơn để đầu óc thư thái.

Hãy kết nối lại với chồng, chia sẻ mọi thứ bạn đang chịu đựng. Sẽ rất khó nhưng bạn phải làm thôi. 

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Kim Thoa 14-05-2023 23:20:23

    Tôi hiểu và xin chia sẻ với nỗi đau của bạn. Tuy nhiên, bạn cần bao dung hơn với chồng, và đáng lẽ bạn phải thông cảm cho anh ấy. Chồng bạn cũng rất đau vì cùng lúc mất hai đứa con, nhưng anh ấy là đàn ông, nếu cũng mãi chìm trong nỗi đau như bạn thì ai sẽ là người vực dậy gia đình ,ai sẽ là điểm tựa cho hai vợ chồng bạn đây? Nên anh ấy buộc phải mạnh mẽ, vì vợ chồng bạn vẫn cần phải sống.

    Thêm nữa, bạn hãy đặt bạn vào vị trí của chồng, nếu hôm đó bạn là người đón con và xảy ra tai nạn rồi mất con, xong chồng bạn cũng đổ lỗi cho bạn như bạn đang đối xử với chồng bây giờ, thì bạn sẽ ra sao? Giờ đây, chồng bạn đã rất day dứt vì sự việc đã xảy ra, và anh ấy muốn dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho bạn, bạn hãy mở lòng ra nhé!
    Chúc bạn sớm tìm lại được sự bình an trong tâm!

  • Nguyễn Thị Tuyết Lan 14-05-2023 22:20:43

    Chia sẻ với em nỗi đau mất con, vì chị cũng đã từng trải qua cách đây gần 8 năm rồi. Có những lúc chị chỉ muốn lấy tay xé toạc lồng ngực cho tim mình thoát được ra ngoài... Em à, hãy đi ra ngoài, hãy làm việc thật hăng say và hãy giúp đời, giúp người những gì mình có thể giúp, em sẽ thấy rằng trong cuộc đời này có rất nhiều hoàn cảnh giống chị em mình và còn hơn thế nữa. Được như vậy em sẽ thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.

  • Haile 12-05-2023 16:46:07

    Hãy đi đến một nơi xa lạ sống một mình cho tới khi đau buồn vơi đi thì quay về. Sống ở ngôi nhà đó, hàng ngày nhìn bàn thờ con, rồi thấy mặt chồng nên nỗi đau khó nguôi ngoai.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI