'Trời đêm những vết thương xuyên thấu': Giữa đau thương có cuồng nhiệt

17/11/2018 - 06:00

PNO - Với độc giả yêu thơ Việt, Ocean Vuong có lẽ chỉ được biết thông qua những giải thưởng văn học mà anh đã đạt được, trong đó có giải T.S. Eliot Prize năm 2017 dành cho tập thơ đầu tiên - Night sky with exit wounds.

Mới đây, tập thơ đã được dịch giả Hoàng Hưng dịch sang tiếng Việt và PhanBook phát hành trong nước với tên Trời đêm những vết thương xuyên thấu.

Đọc tập thơ là cách để hiểu thêm về Ocean Vuong sau khi giới chuyên môn quốc tế ca ngợi anh bằng nhiều mỹ từ. Có thể độc giả Việt vẫn còn hồ nghi về sự khác biệt văn hóa khó dẫn nhập cảm xúc vào thơ, như nhiều tác phẩm dịch đã mắc phải, nhưng với Ocean Vuong, thơ không chỉ là công cụ nói lên những xúc cảm vu vơ mà nó được vắt ra từ cuộc sống tha hương của người Việt trên xứ lạ, từ số phận của một đứa trẻ không cha, từ gã trai mang trong mình một giới tính khác.

'Troi dem nhung vet thuong xuyen thau': Giua dau thuong co cuong nhiet
Nhà thơ Ocean Vuong (Ảnh: The Guardian)

Ocean Vuong cùng sáu người thân, đều là phụ nữ, rời Việt Nam sang Mỹ. Tất cả đều gặp khó khăn trong giao tiếp, ngay cả Ocean Vuong đến năm 11 tuổi mới bập bẹ học tiếng của xứ người để gia nhập vào cuộc sống mới. Cảm giác của một đứa trẻ bình thường bị dồn vào thế phải im lặng vì cách trở ngôn ngữ được thể hiện rõ trong Trời đêm những vết thương xuyên thấu.

Ocean chơi chữ rất nhiều trong thơ. Anh từng nhận ra: “Bởi vì tôi viết rất chậm và nhìn các từ y như các vật thể. Tôi luôn tìm cách tìm từ bên trong từ. Thật tuyệt vời cho tôi khi thấy được từ laughter (tiếng cười) nằm bên trong từ slaughter (sự tàn sát)”.

Câu nói của Ocean Vuong được hiểu theo một nghĩa rất bình thường rằng, anh yêu thích và cố gắng tìm tòi ngôn ngữ, nhưng câu chuyện đằng sau “sự tàn sát” và “nụ cười” là có thật. Ocean Vuong là con của một phụ nữ mang hai dòng máu Việt - Mỹ với một người đàn ông không rõ danh tính. Mẹ anh cũng không có ký ức hoặc chỉ lờ mờ về cha anh. Anh lớn lên trong cuộc sống tù túng tại căn phòng chật chội toàn đàn bà, phụ công việc làm nail trên đất Mỹ và nhận ra giới tính thật của mình không như những gì cơ thể mình sở hữu.

Buồn chán, sợ hãi, tuyệt vọng được Ocean Vuong ném vào thơ như một ám ảnh. Từ hình ảnh của một đứa trẻ loay hoay vẽ nhân dạng người cha trên bãi cát, không một lời hồi đáp, Ocean Vuong lại đi tìm cha mải miết trong hành trình của một đứa trẻ, một thiếu niên, một người đàn ông và trọn cuộc đời.

'Troi dem nhung vet thuong xuyen thau': Giua dau thuong co cuong nhiet

Trời đêm những vết thương xuyên thấu còn chất chứa cảm xúc của một chàng trai say sưa yêu đương và đau khổ. Nhưng thật may, thơ Ocean Vuong không hoàn toàn bi lụy: “Ti vi nói máy bay đã đâm vào những tòa cao ốc/ Và em nói Yes vì anh yêu cầu em ở lại”. Và rồi: “Đừng sợ, súng nổ/ chỉ là âm thanh của người/ tìm cách sống thêm chút nữa. Ocean. Ocean/ hãy đứng dậy. Phần đẹp nhất của thân thể mày/ là ở nơi nó hướng tới. Và hãy nhớ/ nỗi cô đơn vẫn là thời gian ta sống/ với thế gian” (trích Rồi có ngày ta sẽ yêu Ocean Vuong).

Giữa đau thương có cuồng nhiệt, giữa những trớ trêu phận đời có niềm tin để con người bấu víu vào mà sống, và giữa slaughter có laughter như cuộc sống vốn dĩ. Hết đêm đến ngày, hết u tối đến sáng rỡ phải chăng là thông điệp Ocean Vuong muốn chuyển tải qua những dòng thơ trĩu nặng?

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI