Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 40 tuổi, đã có gia đình, trai gái đầy đủ, con cái khỏe mạnh, ngoan. Vợ chồng em kinh tế ổn định. Nhìn từ bên ngoài, gia đình em quá hạnh phúc khi con cái, kinh tế đều ổn.
Nhưng điều khiến em buồn nhất là vợ chồng em không thể chia sẻ cùng nhau mọi việc. Vợ em là một phụ nữ giỏi giang, tháo vát, đúng câu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Cô ấy làm quản lý cho 1 công ty, công việc, thu nhập rất tốt, thời gian cũng thoải mái để đưa đón và lo cho các con. Chỉ có công ty hơi xa, mà vợ em chạy xe yếu (bị té mấy lần). Em có nói nghỉ thì vợ em bảo công việc đang ổn nên sẽ cố.
Còn em, công việc và thu nhập bình thường, công việc không thăng tiến được. Em rất yêu thương và đã cố gắng hết sức phụ vợ em cho cô ấy bớt khổ. Em hiểu được sự vất vả của vợ khi công việc áp lực, tự lo cho 3 con (vì em làm không được về sớm) nên lúc nào em cũng tranh thủ về để có cơ hội phụ vợ.
Nhưng em cảm thấy cô ấy không cần em phụ giúp gì, không cần sự hiện diện của em. Em rất buồn. Em tâm sự, hỏi han và mong muốn vợ chia sẻ cùng thì cô ấy nói "Anh không có điểm gì để chê cả, anh tốt và thương yêu vợ con; chỉ tiếc chúng ta không cùng suy nghĩ. Nên bây giờ anh đừng buồn vì em, cứ sống bình thường vì các con thôi".
Vợ em là mẫu phụ nữ dịu dàng, tâm lý, rất hiểu chuyện và lo cho người khác. Em yêu vợ rất nhiều. Em phải làm sao để bắt kịp được với nhịp sống của vợ; để được vợ chia sẻ những vất vả, những tâm sự; để được gánh vác cùng cô ấy? Nhìn vợ em vất vả em xót xa nhưng không biết phải làm sao. Kính nhờ chị tư vấn. Em cảm ơn.
Trường Giang
 |
Ảnh minh họa: Internet |
Em Trường Giang thân mến,
Hạnh Dung đọc thư em nhiều lần để cố gắng tìm ra điều thật phi lý: Em có một gia đình dường như khá hoàn hảo trong mắt người ngoài: con cái ngoan ngoãn, kinh tế ổn định, vợ giỏi giang, chồng hiền lành. Thế mà vì sao em không hạnh phúc; vì sao em cứ mãi lo âu, bồn chồn và tìm cách chỉnh sửa mọi điều?
Khoảng trống khiến em không thể yên tâm tận hưởng điều bao người mong ước với gia đình, vợ con chính là một khoảng trống không dễ gọi tên.
Em đã và đang rất cố gắng. Em luôn muốn làm điều gì đó để vợ nhẹ bớt, để cô ấy thấy em vẫn là điểm tựa của cô ấy. Nhưng càng cố, em càng cảm thấy cô ấy xa hơn. Em không sai khi buồn vì điều đó nhưng em nên nhìn lại sâu hơn vào cảm xúc của mình.
Hãy thật lòng tự trả lời cho bản thân câu hỏi này: Bên cạnh tình yêu và sự lo lắng, liệu trong lòng em có phải đang có chút mặc cảm?
Em có một người vợ giỏi giang, thành đạt, độc lập. Điều đó khiến em vừa tự hào vừa thấy mình... thua kém. Khi em đề nghị vợ nghỉ việc vì sợ cô ấy mệt, nghe thì như một sự quan tâm nhưng trong sâu thẳm, có thể em đang mong cô ấy dừng lại một chút để em có cơ hội bắt kịp, để cô ấy cần đến em nhiều hơn.
Đó không phải là sự ích kỷ, mà là hành động bản năng của người đàn ông: muốn được là chỗ dựa, được bảo vệ người mình yêu. Chỉ tiếc trong mắt người phụ nữ quá mạnh mẽ, lời đề nghị ấy có thể khiến cô ấy hiểu nhầm rằng em muốn níu cô ấy xuống.
Là người thông minh và tinh tế, vợ em hiểu tấm lòng của em, hiểu rằng em đang buồn vì cảm thấy lạc nhịp nhưng cô ấy không biết phải làm sao để kéo em lại mà không khiến em tổn thương.
Phụ nữ khi đã quen gánh vác thường ít chia sẻ vì họ nghĩ nói ra cũng không giúp được gì, lại khiến người khác lo thêm. Họ chọn im lặng, cố gắng làm tốt phần của mình, giữ bình yên cho gia đình.
Khi cô ấy nói “chúng ta không cùng suy nghĩ”, có lẽ đó không phải lời trách mà là một cách nói nhẹ nhàng, rằng cô ấy thấy mình đang ở một nhịp khác, quá nhanh, quá bận, quá quen với việc tự lo liệu, đến mức dần quên cảm giác cần được ai đó chia sẻ thật sự. Vợ em không xa cách vì hết yêu mà vì cô ấy đang quá quen với việc sống trong guồng tự lập.
Chính sự im lặng đó lại khiến em - người chồng thương yêu vợ và gia đình - cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài, thấy khoảng cách ngày một xa. Rõ ràng là nghịch lý khi hai người đang yêu nhau nhưng lại đang bảo vệ nhau bằng cách… xa nhau dần.
Đừng cố chạy theo để bắt kịp cô ấy bằng cách làm nhiều hơn hay cố chứng minh mình xứng đáng. Phụ nữ cần người khiến họ được là chính mình, được cảm thấy bình yên khi trở về. Hãy để cô ấy thấy rằng bên chồng, cô ấy có thể được yếu đuối, lười biếng một chút, thậm chí được sai.
Đừng nói quá nhiều về việc “anh muốn chia sẻ, anh muốn giúp” mà hãy làm những điều nhỏ, kiên trì, tự nhiên: một ly nước chanh khi cô ấy về muộn, một cái ôm khi cô ấy mệt, một câu hỏi nhẹ “Hôm nay em có vui không?”... Khi mệt, phụ nữ chỉ cần cảm thấy được nhìn thấy, được lắng nghe.
Em đừng quên chăm sóc bản thân. Người vợ chỉ có thể mở lòng với một người chồng khiến họ cảm thấy yên tâm và có năng lượng tích cực. Khi em luôn buồn, luôn cố gắng để được vợ “thừa nhận”, vô tình em khiến cô ấy thêm áp lực. Hãy sống vui, chăm sóc con, có những thú vui nhỏ. Khi em trở thành người đàn ông nhẹ nhàng, biết tự vui, biết yêu đời, cô ấy sẽ bắt đầu cảm nhận lại sự an lành trong hôn nhân.
Đôi khi để người phụ nữ chia sẻ, không cần hỏi han quá nhiều, chỉ cần ở bên cạnh với lòng kiên nhẫn. Cứ âm thầm làm điểm tựa. Rồi đến một ngày, khi mệt mỏi vì áp lực, người cô ấy muốn quay về tìm sẽ chính là em - người chồng luôn lặng lẽ yêu thương, không hờn trách, không đòi hỏi, chỉ chờ để lắng nghe.
Hôn nhân không cần hai người cùng giỏi mà cần hai người được kết nối bằng sợi dây cảm xúc. Em hãy luôn giữ đầu dây của mình. Khi vợ em cảm nhận được điều đó, nhịp sống của hai người sẽ dần hòa lại, không phải vì em bắt kịp cô ấy mà vì cô ấy nhận ra luôn có một tình yêu thương chân thành bền bỉ giữ lấy cô ấy trong đời.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.