Trẻ bỗng lặng thinh sau sang chấn tâm lý

23/05/2022 - 06:29

PNO - Dù bình thường là những đứa trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, thế nhưng, sau những cú sốc tâm lý, không ít trường hợp đã gặp phải hội chứng rối loạn stress sau sang chấn. Trẻ bỗng dưng thu rút, co cụm lại, ảnh hưởng lớn tới quá trình giao tiếp bằng cả lời nói và cử chỉ.

Ông nội mất, bé bỗng nhiên... không nói 

Bên cạnh bố mẹ, ngay từ khi sinh ra, bé N.M.H. (4 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) đã được ông nội chăm bẵm, yêu thương. Từ ngày bé mới lọt lòng, tới những câu nói, những bước chân đầu tiên, ông nội đều dõi theo. Càng lớn, H. càng “dính” với ông như sam… Chính sự gắn bó ấy, khi ông nội qua đời, cậu bé đã phải trải qua một cú sốc tâm lý lớn. Là đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát, H. “nằm lòng” hàng chục bài hát, bài thơ và vẫn thường xuyên “biểu diễn” cho người thân trong gia đình. Tuy nhiên, sau tang lễ của ông, cậu bé đã thay đổi. 

Bác sĩ khám ngôn ngữ cho trẻ tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương - ẢNH: H.ANH
Bác sĩ khám ngôn ngữ cho trẻ tại Khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương - Ảnh: H.Anh

Gia đình bé kể lại, sau những ngày nháo nhác vì tìm không thấy ông, cậu bé được giải thích mọi chuyện và dường như đã hiểu ra. Từ đó, mỗi ngày, H. thường thất thần cả tiếng đồng hồ đứng trước bàn thờ ông. Mọi người gọi hỏi, H. đều không buồn trả lời. Cậu bé gần như không giao tiếp với ai, có chăng chỉ là một vài tiếng dạ vâng hoặc những cái gật, lắc đầu. Có đêm, bố mẹ hoảng hốt khi thức giấc mà không thấy con trai đâu; bật dậy đi tìm mới thấy cậu bé đang ngắm ảnh của ông trên bàn thờ. Quá lo lắng, gia đình đã đưa H. tới Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Tại đây, cậu bé được chẩn đoán rối loạn stress sau sang chấn.

Bác sĩ chuyên khoa II Thành Ngọc Minh - Trưởng khoa Tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương - cho biết, đây không phải là trường hợp duy nhất trẻ gặp phải rối loạn stress sau sang chấn khiến ảnh hưởng tới giao tiếp cũng như cử chỉ. Khoa Tâm thần cũng từng tiếp nhận một bệnh nhi nam tám tuổi (ngụ TP.Hà Nội) được đưa tới thăm khám sau khi bố mẹ xảy ra xô xát. Là đứa trẻ ngoan, học tập tốt, nhưng thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa, bệnh nhi bỗng trở nên lầm lì, ít nói.

Cậu ngày càng “thu rút, co cụm” lại với những người xung quanh. Sau khi ăn, trẻ hầu như không nói chuyện và đi về phòng, đóng cửa ở một mình. Đến trường, cậu bé cũng không chia sẻ, tâm sự với bất cứ ai. Giờ ra chơi, trong khi các bạn nô đùa thì cậu chỉ ngồi một chỗ. Mỗi khi thầy cô gọi phát biểu, cậu bé cũng chỉ cố nói được một vài từ, hoặc một câu ngắn gọn đầy khiên cưỡng. 

Cần sự đồng hành của gia đình

Theo bác sĩ Thành Ngọc Minh, thông thường, trẻ giao tiếp bằng cả lời nói và cử chỉ. Tuy nhiên, sau khi gặp phải các sang chấn, trẻ có thể bị rối loạn tâm lý, từ đó không giao tiếp bằng cả hai. Một số trường hợp khác, trẻ chỉ giao tiếp bằng các ám hiệu. Trước hết, với những trường hợp này, cần phải loại trừ bệnh lý thần kinh, các tổn thương não cấp tính gây ra tình trạng “thất ngôn” ở trẻ. Sau đó, trẻ được khai thác tiền sử để tìm nguyên nhân, từ đó có biện pháp điều trị, trị liệu phù hợp.

Bác sĩ Thành Ngọc Minh cho hay, hầu hết trẻ em gặp rối loạn stress sau sang chấn sẽ có biểu hiện nhẹ hơn, thời gian để “chữa lành” cũng nhanh hơn so với người lớn. Nguyên nhân là do phát triển thần kinh ở trẻ có tính linh hoạt. Tuy nhiên, nếu để tình trạng này kéo dài, bên cạnh việc hạn chế ngôn ngữ còn có thể gây ra các xung đột quá mức khiến trẻ lầm lì, thậm chí cục cằn trong ứng xử. Rối loạn ngôn ngữ có thể tạo ra rối loạn tâm lý, từ đó trở thành các bệnh lý, khiến trẻ nghiện game, trầm cảm… 

Các chuyên gia y tế cũng chỉ ra, triệu chứng của rối loạn stress sau sang chấn thường bắt đầu trong vòng ba tháng của sự kiện. Mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài khác nhau tùy mỗi bệnh nhân. Một số người hồi phục trong vòng 6 tháng, trong khi những người khác bị ảnh hưởng trong thời gian dài. Bác sĩ Thành Ngọc Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò gia đình trong quá trình điều trị. Họ là những người cùng với chuyên gia giúp con trải qua các buổi trị liệu tâm lý, tháo gỡ những vướng mắc để giúp trẻ dần cởi mở. 

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bố mẹ cũng phải tham gia trị liệu cùng với trẻ. Cụ thể, với trường hợp bệnh nhi N.M.H. 4 tuổi, các bác sĩ đã tư vấn bố mẹ về cách dạy con giao tiếp, tăng cường cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời, hạn chế để cháu nhìn thấy các hình ảnh của ông để trẻ dần nguôi ngoai… Với trường hợp của bệnh nhi tám tuổi, cùng với tư vấn của chuyên gia, bố mẹ cũng đã cố gắng tránh tối đa việc tranh cãi, xung đột trước mặt các con. Kết quả sau quá trình trị liệu, cậu bé đã dần “hòa nhập” lại với cuộc sống, vui vẻ giao tiếp trở lại với mọi người. 

Huyền Anh

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI