Menu

Thả thính bắt mồi

06:00 22/08/2018

pno
Họ tự tin thái quá, hay sự bất chấp thả thính để trúng được ai thì hay, tìm hiểu, yêu đương chỉ là trò tốn thời gian?

Tôi đang ngồi với bạn thì có cuộc gọi đến, số lạ. Bấm trả lời thì nghe giọng nam giới cũng quen quen:

- Em hả, cuối tuần này đi chơi Phú Quốc với anh nghen?

- Xin lỗi ai vậy ạ?

- Anh Hòa đây mà. Em nỡ quên anh rồi sao? Khiếp, đàn bà con gái gì mà bạc bẽo ghê vậy. Tuần sau đi chơi biển với anh nhé, đẹp lắm, anh được cử đi công tác ngoài đó mấy ngày, bao ăn ở miễn phí…

- Dạ không anh.

Tôi nói xong thì cúp máy. Bởi nếu tiếp tục cuộc nói chuyện, tôi sẽ khó lòng kiềm chế mà không nói thẳng vào mặt người đàn ông đó rằng: Hóa ra anh đã được tài trợ ăn ở miễn phí rồi, nên muốn tìm mối để… chơi miễn phí luôn đấy à? Tôi sợ những từ ngữ ấy sẽ tự khiến cho mình trở nên bỗ bã vô văn hóa trước một gã đàn ông trơ trẽn tới mức không đáng phải phí lời.

Tha thinh bat moi
Ảnh minh họa

Hòa là đối tác của công ty bạn gái thân của tôi. Chúng tôi từng gặp nhau vài lần, và anh ta thường xuyên tỏ ra mình giàu có, thành đạt, hợm hĩnh và tự tin rằng mọi cô gái đều phải đổ trước sức mạnh của anh ta. Qua bạn tôi, anh ta bắn tiếng là thích tôi, vài lần muốn mời chúng tôi cùng đi ăn uống, hát hò. Tôi cũng đôi dịp tham gia, nhưng sau thấy không phù hợp nên cũng chẳng muốn tụ tập chung. Đã hơn năm không có bất kỳ liên lạc nào, thế mà hôm nay anh ta hồn nhiên gọi rủ rê, như thể giữa tôi và anh ta đang là một cặp vậy.

Càng đáng ngạc nhiên hơn, là sau lời từ chối thẳng thừng của tôi, anh ta chẳng mảy may tỏ thái độ buồn hay thất vọng gì, cũng không hề có động thái nào tiếp theo. Kiểu như, sẵn tiện thì gọi, không được mối này thì mình mở danh bạ, gọi mối khác, có mất mát gì đâu mà ngại cơ chứ!

Tôi đem câu chuyện này chia sẻ với bạn, nhận được câu nói mới đáng kinh ngạc: Bình thường mà, thời buổi này đàn ông họ thế, chẳng quan trọng gì chuyện tình cảm hay tìm hiểu này nọ đâu. Cứ thấy ưng là triển, được thì tốt, không thì “lạng” sang nhân vật khác, sao phải suy nghĩ cho nó hại não!

Tha thinh bat moi
Ảnh minh họa

Minh họa cho nhận định ấy, bạn tôi kể, đợt trước đi họp lớp thì gặp lại Dũng, một cây si hồi trung học. Cả bọn đi uống nước với nhau, và bạn đã tỏ ra khá vui vẻ thân thiện với Dũng, với lý do: đều là bạn bè cũ cả, lớn hết rồi, đâu phải trẻ con mà ngại ngần khách sáo. Chẳng biết hiểu nhầm thiện ý của bạn ra sao, mà đợt rồi lên đây công tác, Dũng đã hẹn bạn ra… phòng khách sạn, nơi Dũng trú ngụ để gặp mặt. Lời lẽ ỡm ờ, cộng với lúc ấy đã là quá khuya, bạn bất ngờ trước sự táo tợn của Dũng. Hỏi, sao lại chọn thời gian và địa điểm tế nhị thế, Dũng cười phớ lớ bảo, “thì nhớ em, lâu lâu mới có dịp, mình riêng tư chút nhé!”. Bạn cười như mếu nói, thế là mình đành mất đi một người bạn cũ, chỉ vì cái thói “ăn tạp” dễ dãi đáng khinh ấy…

Không có lửa làm sao có khói? Đó là sự ngụy biện, tấn công vào “nạn nhân”, khi cho rằng đàn bà hẳn đã ăn mặc hở hang, nói năng ỡm ờ hay tỏ ra mở lòng kể khổ, thì mới nhận lại sự thiếu tôn trọng đó? Xin thưa, có thể bạn đã may mắn khi không gặp phải những mẫu đàn ông như vừa kể trên. Còn bạn tôi, một lần đi công tác xa, sếp trực tiếp nhắn hỏi thời tiết thế nào. Bạn bảo, trời mưa hoài, ủ ê lắm anh. Ngay lập tức, anh ta nhắn lại: Nếu có anh ở bên cạnh chắc sẽ ấm áp hứng khởi hơn em nhỉ!

Bạn sốc nặng, sau chuyến đi đã về xin chuyển sang đơn vị khác, tránh xa người đàn ông “kinh dị” ấy. Mà bạn tôi, cả chúng ta nữa, liệu có tránh mãi được những sự thả thính nhan nhản ấy không, ngoài cách nên tự biết bảo vệ mình?

Hạ Yên