Thứ tôi thiếu không phải là tiền...

31/07/2025 - 18:00

PNO - Khi đặt câu hỏi đó là chị đang mở cửa cho một hành trình mới: hành trình hiểu rõ mình hơn và sống thật với những giá trị sâu sắc nhất của đời mình.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi là một phụ nữ 65 tuổi, đã về hưu, chồng mất cách đây vài năm. Bây giờ tôi sống một mình trong căn nhà nhỏ ngày xưa chúng tôi từng ở. Con trai tôi đã trưởng thành, hiện sống và làm việc ở nước ngoài.

Cháu vẫn tha thiết muốn tôi sang đó sống cùng nhưng tôi không thấy mình thuộc về cuộc sống nơi xứ người. Tôi từng ở bên đó một thời gian nhưng thấy cô đơn và lạc lõng. Con trai bận rộn suốt ngày, con dâu thì không hiểu tiếng, lại không gần gũi nên tôi gần như quanh quẩn một mình. Tôi không trách gì con cháu, chỉ thấy mình như người dư thừa, không ai cần đến.

Trở về Việt Nam, tôi lại chông chênh theo kiểu khác: một nỗi buồn lặng lẽ, không có ai để trò chuyện, không có việc gì để mong đợi mỗi sáng thức dậy.

Tôi có nuôi một con chó, nó cũng già rồi, rất quấn quýt với tôi. Tối qua, không hiểu sao nó cứ rên rỉ, cứ vào gọi tôi hoài, như kiểu nó cần được vỗ về. Tôi không biết nó có đau ốm gì không. Sáng nay tôi dậy, đi tưới mấy chậu kiểng trước sân, hỏi han nó vài câu rồi chợt nghĩ chắc hôm nay phải đưa nó đi khám vì hình như đã hơn 8 tháng tôi chưa cho nó đi bác sĩ thú y.

Tôi có lương hưu, không nhiều nhưng đủ sống, Con trai tôi vẫn gửi tiền về đều đặn mỗi tháng vài trăm USD nhưng tôi cất đó chứ thật lòng chẳng biết cần gì tới tiền. Có lẽ thứ tôi thiếu không phải là tiền, mà là một lý do để thức dậy vào buổi sáng, để mong chờ điều gì đó trong ngày.

Gần đây, tôi nghĩ đến việc tham gia làm thiện nguyện hoặc kiếm việc gì đó phù hợp với người lớn tuổi để thấy mình còn có ích, còn góp được chút gì cho cuộc sống. Tôi không sợ mệt, chỉ sợ cảm giác mỗi ngày trôi qua mà không biết sống để làm gì.

Có lúc tôi tự hỏi ở tuổi này, người ta còn có thể đi tìm ý nghĩa sống nữa không hay chỉ nên an phận qua ngày. Tôi cũng sợ suy nghĩ rằng mình đang sống để chờ chết…

Tôi mong chuyên gia có thể chia sẻ với tôi. Làm thế nào để một phụ nữ như tôi, ở độ tuổi này, vẫn có thể tìm được ý nghĩa sống cho chính mình?

Hồng Thu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Hồng Thu thân mến,

Hình như trong đời bất kỳ ai, câu hỏi “Ý nghĩa cuộc sống là gì?” đều ít nhất một vài lần xuất hiện. Đó là một trong những câu hỏi phổ biến nhất con người đặt ra để bàn luận, suy ngẫm, thậm chí... viết thành sách.

Đó không phải là câu hỏi của sự tò mò, tìm hiểu đơn thuần, mà là cách chúng ta tìm kiếm sự kết nối, định hướng cho chính mình giữa những biến đổi không ngừng của đời sống.

Hạnh Dung cảm thấy vui, muốn chia sẻ với chị thật nhiều khi chị đặt cho Hạnh Dung câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Ở tuổi của chị, khi những hoạt động đầy năng lượng giảm bớt, thậm chí mất hẳn là điều khó thích nghi. Chúng ta từng quen với việc đặt ý nghĩa cuộc sống của mình vào người khác, việc khác chứ không phải vào chính chúng ta.

Chúng ta từng sống vì niềm vui của cha mẹ khi chúng ta ngoan ngoãn, học giỏi, đậu đại học, kiếm được việc làm tốt, lập gia đình... Chúng ta đặt niềm vui vào việc chăm sóc mái ấm của mình: nấu những món ngon cho chồng con, ủi áo quần cho họ, hỗ trợ cho công việc của chồng, chuyện học hành của con. Rồi khi con trưởng thảnh, chúng ta vẫn tiếp tục sống với cảm giác cần phải có ích cho con mình: giúp nó lập gia đình, nuôi con...

Cho đến lúc những nghĩa vụ đó kết thúc, mọi lo toan tránh nhiệm ngừng lại, những người thân từng cần đến sự chăm sóc, quan tâm, yêu thương của ta dần biến mất: bố mẹ mất, chồng mất, con đi xa... Vốn chưa quen sống cho ta, vì ta và... nhàn hạ, ta bỗng thấy hụt hẫng khi cảm thấy không còn ý nghĩa nào thực sự cho sự tồn tại của ta nữa. Và câu hỏi đó chợt đến: "Phần còn lại của đời mình để làm gì? Mình còn có ích không?".

Qua những chia sẻ của chị, Hạnh Dung thấy chị đã sống thật đẹp, đã hy sinh hết mình, đã vì mọi người trọn vẹn. Và hôm nay, trong một buổi bình minh lặng lẽ, khi chị tưới một cái cây, chăm một con chó, câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống đã xuất hiện… Điều đó là tự nhiên. Nên khi chị hỏi, Hạnh Dung nhìn thấy rõ đó là một phần trong việc chị đang tiếp tục sống một cuộc sống có ý thức, hướng tới những điều ý nghĩa. Đó không phải dấu hiệu của sự yếu đuối mà là biểu hiện của sự trưởng thành nội tâm. Khi đặt câu hỏi đó là chị đang mở cửa cho một hành trình mới: hiểu rõ mình hơn và sống thật với những giá trị sâu sắc nhất của đời mình.

Chị là một phụ nữ từng trải, nhân hậu và tinh tế. Dù lòng đang nặng trĩu băn khoăn, chị vẫn đầy tình yêu thương, vẫn mong muốn được sống một cách có ý nghĩa không chỉ cho riêng mình mà cho cả những điều nhỏ bé xung quanh. Hạnh Dung tin chắc chị sẽ tự tìm được ý nghĩa sống bởi chị luôn muốn sống một cuộc đời có ích.

Chị không “an phận”, không nghĩ mình già và mọi thứ đã hết. Điều ấy nói lên rằng trong chị vẫn còn một nguồn năng lượng âm thầm, một ngọn lửa dịu dàng mà bền bỉ. Việc chị nghĩ tới việc thiện nguyện hay muốn làm điều gì đó có ích để cảm thấy mình là một phần có ý nghĩa trong cuộc đời thật đáng trân trọng.

Chị có thể lục tìm trong quá khứ thanh xuân một vài sở thích chị từng say mê: vẽ, viết, du lịch, hay học cách làm những món đồ thủ công nho nhỏ, xinh xinh (thậm chí làm để bán gây quỹ từ thiện). Những việc làm ấy sẽ mang đến cho chị niềm vui, thậm chí cả những người bạn mới.

Ngay cả việc chăm sóc chú chó già, những chậu cây nhỏ để đọc thấy tình yêu trong mắt con vật cưng hay những mầm hoa, chiếc lá mỗi ngày cũng cho chị những niềm vui sống.

Hãy lắng nghe, cảm nhận mình, cảm nhận thế giới xung quanh đang chuyển động. Hãy tin rằng mình là một phần của thế giới đó, mình có thể tác động vào nó theo cách của mình. Thay đổi cuộc sống, dù chỉ bằng một nụ cười yêu thương, cũng là hành trình đầy ý nghĩa dù ở bất kỳ độ tuổi nào, chị nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI