Diễn tiến tâm lý của con người sau một khát vọng chưa được đáp ứng, nếu thiếu bản lĩnh, họ sẽ bị rơi vào khủng hoảng rồi chuyển sang chán nản - buông xuôi hay các hoạt động vui chơi - quậy phá...
Đừng tạo cho con mình có tâm lý hơn người mà phải giúp các cháu biết vượt khó, hòa đồng và biết chia sẻ mới là giá trị hướng đến của giáo dục.
Làm mẹ trước hết phải biết công bằng với con cái, chính chúng ta muốn sinh nó ra chứ không phải nó tự dưng xuất hiện.
“Chiêu” mà các trường hay dùng là “mượn tay” Ban đại diện cha mẹ học sinh thu giùm những khoản ngoài quy định và khi có chuyện thì đổ thừa cho tổ chức này.
Bởi thế mới có chuyện người không có con cháu theo học, thậm chí đã 80 tuổi, nhưng vẫn làm Hội trưởng Hội PH, để rồi cùng với hiệu trưởng lèm nhèm tiền nong, là nguyên nhân của các cuộc kiện cáo.
Một “bản” rất cũ, luôn được soạn sẵn và lặp lại như một con vẹt mỗi khi mắc phải khuyết điểm, vi phạm, đó là đổ hết cho cơ chế, chính sách. Nhưng ai là người soạn và dựng nên chính sách, cơ chế?
Thời mạng xã hội lên đỉnh thì chuyện “9 người 10 ý” càng thịnh hành. Điều này càng thể hiện rõ qua các góc nhìn về hành vi xếp hàng mua hàng khuyến mãi sản phẩm của các thương hiệu mới “chào sân” thị trường Việt.
Sai phạm đến mức đề nghị Trung ương kỷ luật đối với các bí thư, chủ tịch Đà Nẵng, Gia Lai, lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất... đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Khi để cho các nhà sư (dù thật hay giả) khoác áo nâu lên sân khấu và chọn họ vào vòng trong, ban tổ chức, ban giám khảo có ý thức được sự “khó coi” của hình ảnh này trong mắt công chúng?
Giải trí hay xả stress suy cho cùng cũng là những hoạt động cần thiết cho đời sống tinh thần lẫn thể chất của giới trẻ. Nhưng giải trí bằng những trào lưu vô bổ thì rất cần xem lại.
Chủ quan, coi thường, sống theo kinh nghiệm là chính, trong khi biến đổi bất thường của khí hậu đã đạp đổ tất cả kinh nghiệm dân gian lẫn lý thuyết đơn giản được áp đặt trong tư duy cán bộ lẫn người dân về tránh bão, lụt.
Niềm tin là thứ tài sản vô giá, mất nó là mất tất cả. Niềm tin cũng không thể đi mua hay nhập khẩu, nhưng có thể xây dựng được dựa trên những giá trị cụ thể, chân thực.
Đừng vì sự nghiệp mà đánh mất đi thanh xuân và son sắc. Để cuối cùng khi nhìn lại, chút danh vọng cũng không thể vãn hồi được sức lực còn lại trong bộ váy nhàu nhĩ màu thanh xuân.
Đừng vì sự nghiệp mà đánh mất đi thanh xuân và son sắc. Để cuối cùng khi nhìn lại, chút danh vọng cũng không thể vãn hồi được sức lực còn lại trong bộ váy nhàu nhĩ màu thanh xuân.
Chuyện người mẫu Việt ngày càng gầy là có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên các sân khấu thời trang tại Việt Nam và những người mẫu siêu gầy như Lê Thúy, như Cao Ngân vẫn tiếp tục sải bước.
Dư luận vừa qua khá bức xúc chuyện ông Hoàng Quốc Dũng - em chồng Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - từng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma.
Ai nghe boléro cũng được, ai vui miệng ca boléro cũng xong; nhưng để là một nghệ sĩ boléro lại vô cùng khó. Như một mảnh đất đông dân, đủ mọi thành phần, nhưng để bước vào hàng phú hào thì phải là những người ưu tú.
Thiếu một triết lý giáo dục tiến bộ và rõ ràng, cuộc đổi mới giáo dục Việt Nam là con đường đi mãi mà không thấy đích đến.
Mấy hôm nay dư luận, báo chí đang truy vụ “người thân, người nhà” của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng làm ở công ty VN Pharma nơi nhập thuốc chữa ung thư giả về Việt Nam trục lợi một cách bất nhân…
Để mẹ vợ vui, vợ hạnh phúc, ông lão vui thú điền viên, có lẽ chính quyền thành phố phải giúp những người như ông Đoàn Ngọc Hải về đúng với vai trò của mình: nhà quản lý.
Thưa bà bộ trưởng, chúng tôi đặt mạng sống, niềm tin của mình vào trách nhiệm và danh dự của cơ quan quản lý nhà nước chứ không thể trao nó cho sự may rủi được bắt đầu bằng những chữ “nếu”.
Vinh quang dành cho những đôi chân quả cảm luôn tiến về phía trước. Nhưng không nơi nào như ở đây, có những chiến công lại đi từ... ngõ hẻm, cất tiếng nói “mang vinh quang về cho Tổ quốc” nơi những vỉa hè…
Tuyệt vời và… không tưởng! Sức mạnh, ý chí và tinh thần vì vinh quang của Tổ quốc đã viết nên lịch sử: điền kinh Việt Nam vượt qua Thái Lan, vốn thống trị đấu trường Sea Games 18 năm qua.
Chuyện hy vọng bình đẳng giới ở bóng đá Việt là quá xa xỉ. Nhưng, sự vô tâm với các cô gái và kỳ vọng quá nhiều vào các chàng trai đá bóng đúng là quả đắng.
Âm nhạc, suy cho cùng, phải hướng đến khán giả. Những tác phẩm nằm trong kho, dù có đoạt bao nhiêu giải thưởng của Hội nhạc sĩ cũng không có giá trị gì ngoài việc làm sang cho chủ nhân của chúng.