Sợ 'hội' của vợ

28/04/2019 - 14:00

PNO - Bạn bè của cô ấy bảo: “Bồ sành sỏi, tưởng lấy đại gia chứ ai dè…”.

Thưa chị Hạnh Dung,

Vợ chồng chúng tôi đã có con đầu lòng, mọi chuyện hanh thông. Tôi thương quý và lặng lẽ làm giúp vợ con, kể cả chuyện giặt giũ khi cô ấy sinh. Tôi thấy, nhiều người chồng cũng làm việc nhà, bế con, nên tôi đỡ mặc cảm, vì thật ra, về trình độ văn hóa cũng như sự lọc lõi trong đời sống, tôi không bằng vợ. Tôi vốn là dân quê lên Sài Gòn đi xuất khẩu lao động, xong về xây dựng gia đình. Bạn bè của cô ấy bảo: “Bồ sành sỏi, tưởng lấy đại gia chứ ai dè…”.

So 'hoi' cua vo
Ảnh minh họa

Vợ tôi yêu thương gia đình, thương chồng, nhưng hình như cũng mặc cảm sao đó, rất ít khi đưa tôi đi tham gia sinh hoạt cùng các bạn. Cũng có vài lần tôi cố gắng hòa nhập, nhưng rồi chả biết phải nói gì với một hội đùa dai ấy, tôi chỉ bế con. Tôi muốn được ở nhà yên tĩnh, làm việc mình thích, sửa chữa đồ chơi cho con, làm thêm cái kệ, trang trí căn phòng... Vợ tôi không nói gì, nhưng có vẻ không vui.

Làm sao để tôi giỏi ăn nói, để chung vui với mọi người, để vợ được hãnh diện và tôi khỏi mặc cảm?

Trần Văn Hoàng (Bình Dương)

Thưa anh Hoàng,

Chẳng ai có thể làm cho anh giỏi ăn nói đủ để đối đáp với cái hội đùa dai của vợ anh đâu, dù tâm lý học hiện đại có nhiều cách rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Trong thời đại kết nối mà có điểm yếu về giao tiếp thì cũng là một hạn chế, nhưng nếu nó không ảnh hưởng gì đến công việc và cuộc sống thì anh cũng chẳng nên quá buồn lo, khổ sở. Thực tế, nhiều anh chàng quá “lẻo mép” khiến người ta cảm thấy sợ, không biết có thật lòng hay không. Chỉ khi chơi thân, hiểu rõ “hắn mồm mép vậy chứ bụng dạ hiền khô” thì mới yên tâm.

Tất nhiên, chúng ta đều thích những người tử tế mà có thêm tính hài hước, “lợi khẩu” và nhiều khi được việc nhờ khéo ăn nói. Nhưng con người sinh ra tùy vào hệ tạng thần kinh, vào điều kiện sống, làm việc trong xã hội và cả ý thích cá nhân, không ai giống ai. Cá tính ít nói, đôi khi là thiệt thòi, nhưng là tính tình thì người xung quanh sẽ hiểu. Anh hiền hậu, yêu quý, giúp đỡ vợ con, hẳn vợ anh hạnh phúc lắm. Chị ấy đã “chẳng nói gì”, cớ chi anh lo lắng.

Điều quan trọng nhất, chị ấy chọn chung sống với anh, chắc không phải do tài ăn nói. Cái hội đùa dai kia chỉ là vui vẻ trêu nhau, chứ họ có khích bác giễu cợt gì đến nỗi vợ anh thấy khổ sở vì chồng đâu, phải không anh? Nếu vợ rủ đi chơi với “hội”, anh cứ đi, cứ bế con và nếu vui được thì cùng vui. Họ sẽ thích khi thấy anh vui vì những câu đùa của mình. Lâu dần, biết đâu anh sẽ là khán giả không thể thiếu trong nhóm bạn. Nhưng nếu anh thấy khiên cưỡng thì thôi, cứ sống tự nhiên và giữ các giá trị vốn có của mình. Vợ anh thích điều đó mà. 

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về: hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI