Sáp nhập là cơ hội để người trẻ có nhà ở thành phố

24/11/2025 - 11:51

PNO - Giấc mơ “có nhà trong thành phố” của người trẻ, nếu không thể đạt được bằng thu nhập thì ít nhất có thể đến gần hơn nhờ quy hoạch.

Chung cư Bcons City Thống Nhất Dĩ An Bình Dương - Phường Đông Hòa Tphcm mới
Chung cư Bcons City Thống Nhất Dĩ An Bình Dương - phường Đông Hòa TPHCM - Ảnh: Bcons

Không ít người trẻ mang cùng một ước mơ mua được căn nhà ở thành phố. Nhưng với phần lớn người trong số họ thì giấc mơ ấy vẫn xa vời, bởi giá nhà tại các đại đô thị như TP Hồ Chí Minh đã vượt khỏi tầm với của những người đi làm bằng năng lực và thu nhập thật. Và rồi, có một ngày, có những người không mua được nhà ở trung tâm, nhưng lại bỗng nhiên “có nhà trong thành phố” nhờ một biến chuyển khác. Đó chính là sự thay đổi của bản đồ hành chính sau sáp nhập.

Nhà báo Vũ Nguyễn (34 tuổi), kể rằng anh mua căn nhà đầu tiên năm 2020. Đó là một căn nhà mặt tiền có dãy trọ 7 phòng tại TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Giá 2,2 tỉ đồng - một con số không hề nhỏ, nhưng với 8 năm đi làm, anh đã tiết kiệm được 1 tỉ đồng, phần còn lại được cha mẹ cho vay không lãi.

“Khoảnh khắc cầm tấm sổ hồng trên tay, tôi thấy mình chạm vào giấc mơ có nhà ở tuổi 30”- anh nói. Và rồi, 5 năm sau, khi Bến Cát chính thức trở thành một phần trong địa giới mở rộng của TP Hồ Chí Minh, anh bật cười: “Tôi không di chuyển, nhưng thành phố đã tiến về phía tôi”. Câu nói tưởng đùa mà thật ấy mở ra một câu chuyện đáng suy ngẫm bởi trong khi nhiều người trẻ mỏi mòn đuổi theo giấc mơ an cư, có những người được “chạm” tới nó nhờ chuyển động của đô thị.

TP Hồ Chí Minh chưa bao giờ là một thực thể tĩnh. Từ thời Pháp thuộc, Sài Gòn đã nhiều lần mở rộng. Năm 1877, ranh giới thành phố được kéo ra phía tây và nam. Năm 1931, Sài Gòn và Chợ Lớn hợp nhất, hình thành “Khu Sài Gòn - Chợ Lớn”. Sau năm 1975, thành phố sáp nhập với tỉnh Gia Định, mở rộng địa giới về phía Bắc, Tây và Nam, bao gồm cả Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ.

Đến thập niên 1990, với sự ra đời của khu đô thị Nam Sài Gòn, trục Nguyễn Văn Linh nối liền trung tâm với vùng đất từng chỉ là đầm lầy, khởi đầu cho một thời kỳ mới bằng việc di dân ra ngoài lõi trung tâm để phát triển đô thị vệ tinh. Từ Phú Mỹ Hưng đến khu Nam, rồi Thủ Đức đến trung tâm sáng tạo, tất cả đều là kết quả của một tầm nhìn không bó hẹp thành phố trong ranh giới cũ. Lịch sử đã cho thấy mỗi lần TP Hồ Chí Minh mở rộng, không chỉ bản đồ hành chính thay đổi, cùng với nó là cơ hội sống, làm việc, an cư của hàng triệu người được tái định nghĩa.

Và hiện tại, khi TP Hồ Chí Minh chính thức sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hướng Bắc và Đông Nam của thành phố một lần nữa được mở ra. Những khu vực giáp ranh như Dĩ An, Thuận An, Bến Cát vốn đã đô thị hóa mạnh mẽ trong 10 năm qua, nay trở thành một phần của đại đô thị mở rộng. Điều đó không chỉ giúp thành phố có thêm không gian phát triển, mà còn giúp nhiều người trẻ như Vũ Nguyễn, những người đã an cư ở vùng ven được công nhận là cư dân đô thị thật sự.

Ở góc nhìn quy hoạch, đây là bước đi hợp lý và mang tính tất yếu. Một đại đô thị muốn phát triển bền vững không thể giữ mãi cấu trúc lõi nén; nó phải mở rộng, kết nối và tái cấu trúc lại không gian sống. Sự sáp nhập với Bình Dương giúp TP Hồ Chí Minh có thêm quỹ đất, giảm áp lực dân số, đồng thời tận dụng được mạng lưới hạ tầng hiện hữu của gần 40 khu công nghiệp.

Trong khi đó, mở hướng về Bà Rịa - Vũng Tàu giúp thành phố có thêm cửa ngõ ra biển, kết nối logistics và du lịch. Đây là 2 lĩnh vực mà TP Hồ Chí Minh đang cần để vươn ra quốc tế.

Nhưng có lẽ điều ít người để ý là việc mở rộng địa giới còn mang một tác động xã hội sâu sắc khi nó tái định hình khái niệm “người có nhà trong thành phố”. Với nhiều người trẻ, “ở thành phố” từng đồng nghĩa với một đặc quyền - điều chỉ dành cho người có điều kiện, hoặc có bệ đỡ gia đình. Bởi lẽ, ngay cả khi họ tiết kiệm đến 70-80% thu nhập, giá nhà vẫn tăng nhanh hơn khả năng tích lũy.

Thế nhưng khi bản đồ hành chính mở rộng, ranh giới giữa ngoại ô và trung tâm dần được xóa nhòa. Người mua nhà ở Bình Dương, ở Bà Rịa Vũng Tàu… bỗng nhiên trở thành cư dân thành phố, với đầy đủ giá trị hành chính và tâm lý. Họ không còn cảm giác mình sống “bên lề” đô thị, mà thật sự thuộc về thành phố mà họ vẫn hằng ngày di chuyển vào trung tâm làm việc, cống hiến.

Dĩ nhiên, không thể coi sự sáp nhập là lời giải duy nhất cho bài toán nhà ở. Nếu chỉ mở rộng địa giới mà không mở rộng cơ hội thì những người trẻ vẫn sẽ đứng ngoài bản đồ giấc mơ. Câu chuyện của anh Vũ Nguyễn phần nhiều vẫn dựa trên nền tảng hỗ trợ từ gia đình. Đây cũng là một thực tế phổ biến ở Việt Nam khi bệ đỡ tài chính quyết định khả năng an cư.

Nhưng ở bình diện vĩ mô, khi thành phố mở rộng, giá nhà vùng ven được giữ ở mức hợp lý, hạ tầng giao thông xã hội được đầu tư đồng bộ thì cơ hội tiếp cận nhà ở cho người trẻ sẽ tăng lên thực chất hơn. Khi ấy, sáp nhập không chỉ là hành động hành chính, đó là chính sách xã hội.

Từ việc sáp nhập Gia Định đến việc hình thành Nam Sài Gòn, rồi nay là mở hướng về Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố này luôn biết cách lớn lên bằng sự chia sẻ không gian với những vùng kế cận. Đó là bản chất của một đô thị năng động khi không ngừng mở rộng để thở, để sống, và để bao dung hơn. Giấc mơ “có nhà trong thành phố” của người trẻ, nếu không thể đạt được bằng thu nhập thì ít nhất có thể đến gần hơn nhờ quy hoạch.

Và biết đâu, trong tương lai, khi thành phố tiếp tục phát triển theo mô hình đa trung tâm, “nhà ở thành phố” sẽ không còn là ước mơ chỉ dành cho số ít, mà là một quyền bình đẳng hơn, quyền được an cư trong nơi mình gọi là quê hương.

Việt Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI