Sao mẹ vẫn thương kẻ phản bội?

15/08/2021 - 05:10

PNO - Các cháu hãy đừng làm mẹ khó xử, đau lòng hơn. Nếu không thể vét được chút tình cảm nào với người cha này thì cũng vì mẹ, cho mẹ bớt trong việc cơm nước nhà cửa.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Ông ấy đã bỏ mẹ con cháu cách đây 10 năm. Lúc còn trẻ, còn khỏe, còn làm ra tiền, ông ấy quan hệ với một phụ nữ làm nghề mát-xa, gội đầu. Ông là chủ thầu của nhiều công trình xây dựng nên suốt ngày đi ăn nhậu.

Nhậu xong thì ông tăng hai tăng ba, rồi về nhà kiếm chuyện chửi bới mẹ cháu, đánh ba chị em cháu, chỉ vì mẹ cháu không đẻ được con trai. Khi người phụ nữ kia thông báo có con trai với ổng, ổng bỏ mẹ con cháu ra đi, không một lời bào chữa.

10 năm qua, nhiều lần chị em cháu yêu cầu mẹ làm thủ tục ly hôn để ông ấy biến khỏi cuộc đời chúng cháu vĩnh viễn, dù rằng trên thực tế, ông ta cũng đã biến thật, năm thì mười họa mới thấy ổng đáo về vì chuyện gì đó.

Ổng luôn vênh váo như ban ơn cho mẹ con cháu vì đã để mẹ con cháu sống trong căn nhà của ổng, và cho rằng mẹ con cháu sống được nhờ cái cửa hàng tạp hóa trong xóm.

Mẹ cháu nhất quyết không ly hôn, viện cớ sợ ổng sẽ lấy lại nhà, hay nếu có chia đôi nhà, bà cũng không đủ sức mua nhà khác. Nhưng cháu nghĩ thực chất mẹ vẫn hy vọng ổng quay về, vì nghe nói người phụ nữ kia là một kẻ không biết chăm sóc gia đình, chồng con, lại ăn chơi, bài bạc. Mẹ vẫn muốn chừa cửa cho ổng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

10 năm sau, vào những ngày dịch giã này, ổng lù lù xuất hiện trong nhà cháu, mang theo cả va-li đồ đạc… Rồi ổng ở lại luôn. Nghe đâu ổng mới phát hiện ra đứa con kia không phải con mình.

Bố của đứa bé đến đòi con, nhà thì mua đứng tên bà kia nên ổng phải ra khỏi nhà. Điều làm cháu tức giận nhất là chính mẹ cháu nói ổng về nhà, chứ biết đi đâu bây giờ trong hoàn cảnh này. Hai năm nay ổng thất nghiệp, nghề xây dựng không còn làm ăn được. 

Ba chị em cháu giờ tự dưng bị mẹ buộc cơm bưng nước rót cho ổng. Phong tỏa, cách ly căng thẳng mà suốt ngày còn phải nhìn ổng nằm dính trên cái võng, chờ tới giờ ăn cơm là vào bàn. Lúc này, máy giặt lại hư, tay mẹ bị nhức, tụi cháu phải giặt đồ cho cả ổng.

Hôm qua, ổng thấy cháu nhón tay để đồ ổng riêng ra, nhúng vào nước rồi mang phơi, ổng chửi, ổng đòi đuổi cháu khỏi nhà. Thế mà mẹ im lặng. Cháu cũng muốn đi cho rồi, nhưng biết đi đâu bây giờ hả cô Hạnh Dung?

Phương Hồng (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Cháu Phương Hồng thương mến,

Trong thư cháu không nói cháu đã bao nhiêu tuổi và các chị của cháu bao nhiêu tuổi, nhưng cô đoán các cháu cũng tầm bước qua tuổi teen, đã biết phải trái, đúng sai, biết thương mẹ, tức giận, bất bình những bất công, đau khổ mà mẹ các cháu đã phải gánh chịu.

Và những cảm xúc của các cháu lúc này không có gì sai, dù chưa phải là hoàn toàn đúng, bởi các cháu chưa đủ từng trải để hiểu mẹ.

Lúc này đây, cô nghĩ là không cần thiết phải phân tích những cái sai của bố các cháu. Cũng đừng nói trước rằng ổng sẽ tiếp tục sai hay không. Các cháu hãy nhìn vào và cảm thông, thương yêu mẹ. Bà chắc cũng đã trải qua rất nhiều đau khổ, trăn trở và có những lý do để bố các cháu quay về, dù lý do đó là tình yêu vẫn còn hay chỉ là thương hại.

Vậy nên, các cháu hãy đừng làm mẹ khó xử, đau lòng hơn. Nếu không thể vét được chút tình cảm nào với người cha này thì cũng vì mẹ, cho mẹ bớt trong việc cơm nước nhà cửa.

Khi các con mở lòng thì người cha dễ nhận ra mình sai khi đã ruồng rẫy một mái ấm có thực. Còn nếu ông ta vẫn không hiểu được điều đó thì chính các con cũng an lòng vì làm đủ nghĩa vụ với một người sinh thành và đã giữ cho nhà cửa được bình yên trong cơn đại dịch.

Mong các cháu bình tĩnh, sáng suốt, gần gũi, thương yêu chăm sóc mẹ. Nơi ấy là nhà của các cháu, đừng để nỗi buồn nào hơn nữa xảy ra vào lúc này.

HẠNH DUNG

(hanhdung@baophunu.org.vn)

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI