Rút đơn rồi tính

19/12/2020 - 08:24

PNO - Khi có giấy triệu tập lần một của tòa, tôi bần thần bởi nó đến nhanh hơn dự đoán. Nhưng với bản lĩnh đàn ông, tôi vẫn tỏ ra như không.

Tối đó về nhà, tôi thấy vợ cũng tỏ vẻ thản nhiên giống cái vẻ ngoài bất cần bao lâu nay cô ấy vẫn tỏ ra với tôi. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mắt cô ấy hơi sưng. “Hẳn là đã khóc”, tôi nghĩ thầm. Nhưng chẳng phải đó là điều mà trong cuộc tranh luận trước, cô ấy nói muốn được giải phóng hay sao?

Tối đó, không có ai nấu cơm. Tôi thì thầm với hai đứa nhỏ rủ mẹ đi ăn tiệm. Nhưng cô ấy nói: “Mấy cha con đi với nhau đi, mẹ mệt cần nghỉ ngơi”. Tôi nhìn mặt hai đứa nhỏ tiu nghỉu bước ra khỏi phòng, nên đành dằn lòng lại để bước vào năn nỉ cô ấy đi cho con được vui. Nhưng cô ấy thậm chí không thèm đáp lại lời tôi.

Mặc kệ, cha con tôi vẫn đi. Tôi chọn một quán ăn ngon, nghe bọn nhỏ kể chuyện đông tây, trường lớp cho vui. Lúc về không quên mua thêm một phần mang về cho mẹ. Tôi dặn các con dạo này mẹ bận và mệt, nên các con về nhà phải ngoan, đừng đùa nghịch quá để mẹ đau đầu.

Còn chuyện giữa hai vợ chồng, tôi không nói với các con, dù sao đó cũng là chuyện người lớn. Mà vợ tôi lâu nay cũng đủ “khó ở” rồi. Những món quà tôi mua, cô ấy nói không hợp. Tôi không mua, cô ấy nói tôi vô tâm. Khi tranh luận với nhau, tôi bỏ đi để tránh xảy ra cãi vã căng thẳng, thì vợ nói tôi coi thường cô ấy. 

Vợ làm công việc văn phòng nhàn rỗi hơn, nên chuyện nhà cửa, con cái cô ấy lo. Bao lâu nay vẫn vậy. Tôi có thời gian giúp được việc gì tôi sẽ chia sẻ chứ không phải lười biếng, nhưng gần đây cô ấy nói tôi sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình.

Tiền nong trước đây tôi minh bạch mọi thứ, lương thưởng cô ấy biết cả, làm gì cũng bàn bạc với nhau rõ ràng, nhưng giờ cô ấy vẫn nghi ngờ tôi giấu quỹ đen. Đi tiếp khách, đi công tác nếu có nhân viên nữ, cô ấy sẽ nhá máy cho đến khi tôi… phát khùng mới thôi.

Những khóc lóc, dỗi hờn của vợ không biết vì sao cứ tăng theo cấp số nhân. Cô ấy muốn bình đẳng, thời gian đưa đón bọn trẻ cô ấy chia đôi, việc nhà cô ấy cũng chia đôi. Tôi không thể về sớm được đành nhờ bà nội thì cô ấy nói tôi thiếu trách nhiệm… Đại loại toàn những vụn vặt tích tụ trong hôn nhân. Thời gian đầu tôi còn ra sức năn nỉ, dỗ dành vợ. Tôi vẫn tự nhận thấy mình là người đàn ông yêu vợ, thương con. Dẫu chưa hoàn hảo, nhưng tôi sống vì gia đình, và luôn trân trọng cuộc sống ấy. Cô ấy là người vợ đôi khi cằn nhằn, nói nhiều, nhưng xưa nay vẫn thương chồng, thương con. Nhưng tôi năn nỉ mấy, cô ấy vẫn làm mình làm mẩy.

Tôi đã từng nghỉ phép trông con để cô ấy đi du lịch cùng bạn bè. Cố gắng đưa vợ ra ngoài nhiều hơn. Nhưng cô ấy chỉ cười khi ở ngoài, còn về nhà cô ấy luôn thấy tôi như một gã chồng vô tích sự. Đã vậy, tôi mặc kệ. Mối quan hệ giữa vợ chồng tôi rơi vào căng thẳng từ đó.

Rồi tôi phát hiện vợ trong những nhóm chị em trên mạng. Toàn là phụ nữ với nhau, họ than thở, nói xấu chồng con, kêu chồng sống vô tâm, bản thân thiệt thòi, khuyên nhau phải đấu tranh, phải thay đổi chồng… Tôi đã lướt qua những bài đó. Những câu chuyện họ truyền năng lượng tích cực cho nhau thì ít, chuyện bức bối thì nhiều. Và chân dung mỗi anh chồng qua lời họ hình như đều gớm ghiếc. 

Thôi cứ rút đơn rồi tính... - Ảnh minh họa
Thôi cứ rút đơn rồi tính... - Ảnh minh họa

Tôi nghĩ đang trong cơn bực dọc, thì hẳn nhiên có ai dùng được những lời lẽ bình tĩnh mà nói. Hơn nữa khi kể lại câu chuyện, thường người ta cũng lựa góc kể cho thấy mình là nạn nhân. Nhưng bên dưới đó lại là những lời khuyên mạnh mẽ: chia tay đi, bỏ đi, ly hôn đi, làm sao mà cả đời sống bên một người chồng như thế được?

Tôi không biết vợ có tâm sự gì trên hội nhóm đó không, nhưng tôi vẫn góp ý với cô ấy. Vậy là câu chuyện của chúng tôi bùng lên. Cô ấy nói tôi không hiểu vợ, cô ấy muốn được giải phóng mình. Ừ thì giải phóng, tôi ký đơn không lưỡng lự. Tôi nhìn thấy cô ấy hơi sững lại. Hẳn vợ nghĩ tôi sẽ năn nỉ, sẽ xin lỗi, sẽ hứa hẹn… Nhưng không, tôi mệt rồi. Tôi còn dành sức đi làm để lo cho cuộc sống, cho hai con của mình.

Và giờ thì đấy, tòa triệu tập. Tôi mặc kệ dù lòng rất thương cô ấy. Vợ chưa hoàn hảo thì sao cứ đòi hỏi tôi phải giống những ông chồng quốc dân mười điểm trên mạng? Cuộc sống đang vốn rất yên bình thì cứ khuấy đảo lên, đến những đứa con cũng mệt. Đi bên nhau đến mười năm hôn nhân rồi, chứ đâu còn ở cái thời yêu nhau mê mệt, sến súa ngày nào. 

Và rồi mẹ vợ gọi cho tôi thì thào: “Nó về nhà khóc mấy ngày rồi đó. Mẹ cũng mệt rồi, không khuyên nữa. Giờ sao con?”. Tôi cũng thì thào: “Con rút đơn rồi mẹ. Dằn tới đó là được rồi”. Và đầu kia, tôi thấy mẹ thở phào. 

Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI