 |
Rémy - Ái và tờ báo Phụ nữ TPHCM ngày 7/9/1991 - Ảnh: Daniel Hùng |
34 năm sau lần đầu tiên bước chân vào tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM, Rémy Gastambide (tên khai sinh Nguyễn Bác Ái) một lần nữa trở lại TPHCM - Sài Gòn. Ở tuổi 56, người họa sĩ Pháp này vẫn không đánh mất ngọn lửa đã thôi thúc anh từ thời niên thiếu: tìm lại người mẹ Việt Nam.
Đã lần thứ mười
Tháng 4/2025, anh lại đặt chân lên mảnh đất nơi mình sinh ra, lần này mang theo tin: anh đã tìm thấy cha ruột của mình, ở Mỹ. Và, cùng với đó, một bức ảnh của người được cho là mẹ của anh. Một hình ảnh thắp lại hy vọng cho người chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.
“Trước khi đến đây, gia đình tôi ở Pháp đã cầu nguyện để lần này, tôi tìm thấy người ấy” - anh tâm sự, mắt nhòe đi.
Câu chuyện của Rémy Gastambide bắt đầu vào ngày 1/1/1969, tại Sài Gòn. Anh mang tên Nguyễn Bác Ái, nhưng không biết tên đó do mẹ mình đặt hay do trại trẻ mồ côi Thông Thiên Học - nơi anh vô lúc 20 ngày tuổi - đặt cho.
 |
Giấy tờ cho con nuôi - Ảnh: Rémy Gastambide - Nguyễn Bác Ái cung cấp |
1 năm sau, anh rời Việt Nam. Được một cặp vợ chồng Pháp - Thụy Sĩ nhận nuôi. Có một người cha Pháp, một người mẹ Thụy Sĩ, anh lớn lên giữa Reims và Genève, được bao bọc bởi tình yêu thương, nhưng luôn canh cánh một câu hỏi: Tôi thực sự đến từ đâu?
“Tôi đã hạnh phúc, thật vậy, nhưng khi đến tuổi thiếu niên, một khoảng trống cứ đọng lại. Khoảng 15 hay 16 tuổi, tôi bắt đầu tự hỏi mình là ai. Tôi thiếu một khuôn mặt, một câu chuyện, một cội rễ” - anh nhớ lại.
Lần đầu tiên anh trở về Việt Nam là vào tháng 7/1991. Khi ấy còn là một nhiếp ảnh gia trẻ tự do, anh đã bước vào tòa soạn Báo Phụ nữ TPHCM kể câu chuyện của mình và nhờ giúp đỡ. Báo đã đăng một bài về cuộc kiếm tìm của anh, một vài manh mối đã hé lộ, nhưng vẫn còn mơ hồ. Dù vậy, nỗ lực đầu tiên ấy đánh dấu sự khởi đầu của một hành trình dài với những chuyến đi, những lá thư, những cuộc gặp gỡ và đôi khi là những hy vọng tan vỡ.
Hôm nay là lần thứ mười anh trở về. Mỗi lần trở về, cùng một cảm xúc ấy, cùng một cuộc tìm kiếm dai dẳng ấy.
“Không, tôi không tuyệt vọng. Nhiều người bỏ cuộc, nhưng không phải tôi. Tôi luôn giữ được ngọn lửa nhỏ nhoi ấy, niềm hy vọng được gặp lại bà. Và nếu bà không còn nữa, ít nhất là tìm được người thân - một người em gái, một người em trai”.
Tìm được người cha
Trong nhiều năm, Rémy - Ái cũng tìm kiếm ở phía bên kia Thái Bình Dương. Anh biết mình là con của một quân nhân Mỹ và một phụ nữ Việt. Những cuộc tìm kiếm của anh ở Mỹ trong một thời gian dài đều vô vọng, cho đến khi khoa học ra tay giúp đỡ.
“Các xét nghiệm DNA đã thay đổi tất cả” - anh kể. Khoảng năm 2016, kết quả là trùng khớp. Anh tìm được cha ruột.
“Khi tôi gọi điện cho ông, ông ấy không ngạc nhiên! Ông vẫn nhớ mẹ tôi, họ gặp nhau ở Sài Gòn vào cuối năm 1967. Lúc đó ông làm việc trong dịch vụ tang lễ của Mỹ. Trước khi ông rời đi, bà ấy đã nói với ông rằng bà có thai”.
Về câu chuyện của họ, giờ chỉ còn lại một bức ảnh và vài mảnh ký ức rời rạc.
“Ông ấy không thể nhớ tên bà ấy. Những cái tên Việt Nam thật khó đối với một người Mỹ. Nhưng ông nói với tôi: "Đây là tấm ảnh duy nhất cha có về bà ấy". Kể từ ngày đó, tôi giữ nó như một báu vật”.
 |
Ảnh chụp khoảng năm 1996 của người được cho là mẹ ruột của Rémy - Ái - Ảnh: Rémy Gastambide - Nguyễn Bác Ái cung cấp |
Khi nói về mẹ, giọng anh chậm hơn, gần như mong manh.
“Tôi là kết quả của chiến tranh, đúng vậy, nhưng tôi không trách ai cả. Tôi không tìm kiếm lời xin lỗi hay sự trách móc. Tôi chỉ muốn hiểu tôi đến từ đâu”. Trong cuộc tìm kiếm đó, không phải là nỗi hoài niệm mà là ý chí muốn giảng hòa với lịch sử của chính mình.
“Tôi may mắn tìm thấy cha và gia đình bên Mỹ. Giờ đây, tôi muốn khép lại vòng tròn này”.
Trong chuyến đi đầu tiên, anh đã tìm lại được trại trẻ mồ côi. Địa chỉ vẫn không thay đổi. Anh thậm chí còn gặp lại bà cựu giám đốc và tìm thấy bà vú nuôi năm xưa, người đã nhận ra anh nhờ bài báo hồi đó viết về anh. “Thật là xúc động. Bà ấy ôm tôi như thể thời gian đã ngừng trôi. Nhưng đó không phải là mẹ tôi”.
Kể từ những ngày đó, anh vẫn cất giữ cẩn thận bài Báo Phụ nữ TPHCM năm 1991, đã nhàu nát, hơi ố vàng. “Nó không chỉ là một mảnh giấy, đó là một phần lịch sử của tôi” - anh cho biết, mắt xa xăm, đượm buồn.
Là họa sĩ ở Pháp, đã lập gia đình và là cha của 2 đứa con, Rémy có cuộc sống ổn định. Thế nhưng, một phần trong anh vẫn bám rễ ở đây, tại Việt Nam. “Tôi yêu sự hỗn độn, hơi ấm và những mùi hương của đất nước này. Tôi có bạn bè, có kỷ niệm ở đây. Tôi không cảm thấy 100% như ở nhà - văn hóa của tôi là Pháp, nhưng tôi cảm thấy gắn kết với mảnh đất này”.
Nguyên vẹn ngọn lửa
Mỗi chuyến đi, đối với anh, như là một hình thức trở về với chính mình. “Thứ tôi tìm kiếm không chỉ là một con người. Đó là một phần của bản thân”.
Sau 10 lần trở về, sau bao thập kỷ tìm kiếm, anh vẫn giữ vững niềm tin, tuy thầm lặng.
 |
Rémy Gastambide - Nguyễn Bác Ái - Ảnh: Ngọc Trân |
“Tôi chỉ muốn tìm một dấu vết. Mang đến cho các con tôi nửa còn lại của câu chuyện về chúng. Chúng đã biết ông nội người Pháp, nay đã mất, và năm ngoái chúng đã biết ông nội người Mỹ. Giấc mơ của tôi bây giờ là chúng được gặp gia đình Việt”.
Động cơ của anh, như anh nói, chẳng có gì kịch tính. Đó là một câu chuyện về hiếu đạo, về sự thủy chung, về sự bình yên trong nội tâm.
Trước khi quay lại Pháp vào đầu tháng 11 tới, Rémy - Ái muốn nhắn gởi đến người anh vẫn hy vọng tìm thấy, hoặc đến gia đình của mẹ mình, đâu đó trên đất Việt Nam: “Tôi muốn họ biết rằng trong tôi không có sự giận dữ hay trách móc. Tôi hiểu nỗi đau của thời đó. Có lẽ mẹ tôi không có sự lựa chọn. Có lẽ mẹ tôi đã phải chịu đau khổ. Tôi không muốn phán xét. Tôi chỉ muốn biết, và cảm ơn người đã sinh ra tôi”.
Anh dừng lại, nhìn ra xa, trước khi thêm lời, trong hơi thở: “40 năm tôi tìm kiếm. Và cánh cửa vẫn còn mở”.
Rémy Gastambide - Nguyễn Bác Ái không phải là kẻ mộng mơ. Anh đơn giản là một người con kiên nhẫn luôn hướng về quá khứ, tìm một khuôn mặt, một cái tên, một sợi dây liên kết.
Và trong cuộc kiếm tìm ấy là vẻ đẹp của hành trình của một họa sĩ luôn kiếm tìm kiệt tác đời mình: người mẹ Việt.
Để liên lạc với Rémy Gastambide - Nguyễn Bác Ái (đến ngày 8/11/2025) điện thoại Việt Nam số 796877521, sau đó là messenger (Facebook): Rémy Gastambide.
Ngọc Trân